50-55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50.

Không khí bỗng chốc như nghẽn lại, xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Nghe tiếng đồng hồ của Lâm Mặc tích tắc chạy, Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ nghĩ, chắc bây giờ mình đang nằm mơ thì phải. Nếu không phải vậy, tại sao lại nghe thấy Lâm Mặc bảo muốn trả cậu một trái tim kia chứ. Lòng bàn tay hơi buông lỏng, kẹo bạc hà nắm chặt trong tay lách cách rơi xuống đất, âm thanh đáp đất vang lên trong trẻo làm rối loạn suy nghĩ của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ngây ngốc nhìn Lâm Mặc nhíu mày với cậu, cúi người xuống nhặt lấy viên kẹo kia, cậu dường như còn nghe được Lâm Mặc đang cằn nhằn lải nhải nói mấy cái gì mà: "Ai da, không muốn cũng không được bỏ đi nha!", "Trương Gia Nguyên không lẽ cậu không thích quà đáp lễ của tôi hả?" "Ý gì đây, Trương Gia Nguyên, cái tên nói xạo nhà cậu, cậu có thích tôi chút nào đâu!" Lâm Mặc vẫn luôn miệng lưỡi lanh lợi, ăn nói rất giỏi, hơn nữa vô cùng không thành thật lại ngại ngùng. Trương Gia Nguyên nghĩ rằng, nếu như có thể hôn cậu ấy, hôn đến cậu ấy choáng đầu hoa mắt chỉ nói thật là được rồi.

Từ lúc suy nghĩ đến khi thực hiện Trương Gia Nguyên chỉ dùng mấy giây ngắn ngủi, Lâm Mặc còn chưa ngồi dậy, Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng cúi người xuống, hai tay nâng mặt Lâm Mặc lên. Trương Gia Nguyên thận trọng nhìn Lâm Mặc: "Bây giờ tôi muốn hôn cậu, nếu không thích tôi, nhớ đẩy tôi ra đó." Nhìn Lâm Mặc mở to hai mắt cùng đôi môi ướt át cậu vô thức liếm qua, Trương Gia Nguyên quyết lòng, tay trái nhẹ nhàng che mắt Lâm Mặc rồi hôn đến.

51.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được lông mi Lâm Mặc không ngừng run rẩy, đâm vào trong lòng bàn tay có hơi ngứa, cũng có hơi đau, nhưng so với cảm giác nhói đau lúc cầm gói bạc hà trong tay bị từ chối vừa rồi không giống nhau. Trương Gia Nguyên mút nhẹ môi Lâm Mặc, lại lần nữa cảm nhận lông mi Lâm Mặc trong lòng bàn tay cựa qua có hơi ngứa đau —— Lâm Mặc nhắm mắt lại rồi.

Cảm thấy được Lâm Mặc rút về sau, tay phải của Trương Gia Nguyên đang đặt ở gò má đối phương, chậm rãi trượt về sau gáy, lại nâng sau đầu Lâm Mặc lên. Lâm Mặc khựng lại không di chuyển, Trương Gia Nguyên lập tức mở mắt ra, buông tay phải đặt ở sau đầu Lâm Mặc xuống, trước khi thả tay trái xuống, Trương Gia Nguyên do dự một chút, lại lưu luyến tiến đến liếm môi Lâm Mặc một cái, mới ngoan ngoãn trở về chỗ.

Về lại chỗ cũ Trương Gia Nguyên mới nhận ra được mình vừa làm gì, trông thấy Lâm Mặc vẫn nhắm chặt hai mắt chẳng nói câu nào, Trương Gia Nguyên mấy lần muốn mở miệng đều nói không ra tiếng, chỉ có thể lo lắng bất an rũ hai mắt xuống chờ Lâm Mặc nổi giận. Qua một lúc lâu sau, Lâm Mặc vẫn không có biểu hiện gì. Trương Gia Nguyên nghĩ một chút, nghiêng người ra xem, lại lập tức bị Lâm Mặc đẩy người xoay một vòng, lưng bị đẩy áp vào cửa phòng học. Trương Gia Nguyên vừa muốn xin lỗi, lại bị Lâm Mặc trừng mắt một cái, hôn đến mãnh liệt.

52.

Lúc Trương Gia Nguyên nói muốn hôn mình, đầu óc Lâm Mặc tự nhiên trở nên trống rỗng, còn chưa phản ứng được gì đã bị Trương Gia Nguyên cưỡng hôn. Chưa kịp sắp xếp được hết tâm tư trong đầu, tay Trương Gia Nguyên đã chuyển sang sau đầu mình, Lâm Mặc bỗng chốc đờ người. Trong lúc Trương Gia Nguyên tiến đến liếm môi mình lần nữa, Lâm Mặc chỉ còn một suy nghĩ trong đầu, Trương Gia Nguyên giỏi như vậy, nhất định đã hôn qua mấy người rồi.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền cắm rễ trong đầu Lâm Mặc, Lâm Mặc không vui nhìn về phía Trương Gia Nguyên, cậu ấy hệt như khi nãy Lâm Mặc bảo không thích cậu, gục đầu xuống đến cả tóc cũng thuận theo mà rũ xuống. Nhưng mà sao Lâm Mặc lại cảm thấy, nếu bây giờ Trương Gia Nguyên có một cái đuôi, chắc chắn đã vểnh lên trên trời rồi đó chứ! Lâm Mặc càng nghĩ càng bực mình, một tay ấn Trương Gia Nguyên lên cửa lớp học.

Không quan tâm người kia muốn nói cái gì, Lâm Mặc oán giận tiến đến cắn Trương Gia Nguyên một cái. Nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên kêu đau, Lâm Mặc mới muộn màng nhận ra mình có hơi dùng quá sức, vụng về học theo động tác vừa rồi của Trương Gia Nguyên, liếm qua khóe miệng của Trương Gia Nguyên mấy cái, úp úp mở mở mấy tiếng mới nhỏ giọng hỏi: "Trương Gia Nguyên, cậu có đau không."

53.

Trương Gia Nguyên sờ sờ bên khóe miệng, có hơi rách da, cậu suy nghĩ một chút cũng thấp giọng đáp lời: "Đau, đau lắm." Lâm Mặc hừ một tiếng, kêu lên: "Ai bảo cậu tự nhiên hôn tôi chứ! Còn thạo như vậy, hôn qua cũng không ít người rồi đi! Cậu đáng (đời) ——" Còn chưa nói hết, Trương Gia Nguyên lại hôn một cái, lần này chỉ chạm phớt qua một chút.

Vừa thấy lông mi Lâm Mặc đều dựng thẳng đứng lên, Trương Gia Nguyên vội vàng giải thích hết sức chân thành: "Hôn một cái sẽ không đau." Sợ Lâm Mặc không tin còn nhỏ giọng nói thêm, "Thật mà, không còn đau nữa. Cũng chưa từng hôn người nào khác, cậu là người đầu tiên, chịu trách nhiệm nụ hôn đầu tiên luôn đó." Lâm Mặc cũng không có thời gian nổi giận, mặt nóng hết cả lên, cậu mở miệng muốn nói gì đó, lại chẳng nói câu gì.

Lâm Mặc như nản lòng dựa lưng vào cửa, kề vai ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên. Hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt sâu trong lồng ngực. Một lúc lâu sau mới nói ra, giọng nói nghẹn trong vòng tay có vẻ như lạc đi buồn rầu, "Nhưng tôi đau. Trương Gia Nguyên, nhìn thấy cậu sẽ đau, không thấy cậu đâu cũng đau. Lúc tôi đối xử không tốt với cậu cũng sẽ đau, nhưng khi thấy người khác tốt với cậu thì càng đau hơn."

54.

"Hình như tôi thích cậu." Lâm Mặc thò đầu ra khỏi tay, hai mắt lộ ra, nghiêng đầu chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên. "Thì ra thích là sẽ đau. Cậu cũng sẽ đau chứ?" Trương Gia Nguyên cũng bắt chước tư thế của Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn theo cậu, suy nghĩ một chút rồi đưa tay vỗ vỗ đầu cậu: "Đau mà. Tôi rất thích cậu, cho nên cũng sẽ rất đau, rất đau."

Động tác xoa đầu của Trương Gia Nguyên từ từ đổi thành động tác vuốt nhẹ, cậu chậm rãi chải mấy sợi tóc của Lâm Mặc, hai mắt lại sáng ngời nhìn Lâm Mặc không chớp mắt: "Giống như nỗi đau khi lớn lên vậy, tôi sẽ không vì đau mà ngừng trưởng thành. Cũng sẽ không vì đau mà thôi thích cậu."

Trương Gia Nguyên rút tay về, thần bí ghé bên tai Lâm Mặc nói nhỏ, hai tay khép lại thành cái loa nhỏ: "Đừng khẩu thị tâm phi, không cần sợ hãi, đừng ghét tôi." Lâm Mặc cảm thấy bên tai cũng nóng lên, không nhịn được đưa tay đẩy Trương Gia Nguyên ra, Trương Gia Nguyên chỉ đơn giản nghiêng đầu tựa vào vai Lâm Mặc, cậu cũng không giải thích gì nữa, chỉ nhẹ nhàng hát lên bài hát 《 Chuồn chuồn ngang qua 》 lần đầu tiên đã lỡ mất.

55.

Trương Gia Nguyên vừa hát, vừa kéo tay Lâm Mặc bao phủ lên nơi trái tim mình. Lâm Mặc giãy một chút nhưng không có buông ra, đơn giản để cậu ấy nắm tay mình. Đợi đến khi Trương Gia Nguyên hát xong khúc nhạc, bên tai Lâm Mặc cũng chỉ còn tiếng nhịp tim đập của nhau, Lâm Mặc hắng hắng giọng định nói gì đó để phá vỡ im lặng. Trương Gia Nguyên lại đột nhiên lật lòng bàn tay Lâm Mặc lại, trở thành mười ngón tay cùng đan nhau.

Lâm Mặc nghẹn ngào một lúc, cậu đợi một lát, thấy Trương Gia Nguyên không có ý muốn nói gì, liền nhẹ nhàng muốn rút tay đang nắm ra đổi tư thế. Trương Gia Nguyên lập tức giữ chặt lấy, còn dùng ngón cái vuốt nhẹ làm Lâm Mặc cảm thấy da có hơi ngứa. Trương Gia Nguyên mở lời: "Sau này sẽ không nói dối cậu nữa. Sáng sớm cũng sẽ không cố ý chặn cậu lại. Nên là, đừng ghét tôi, cũng đừng hình như thích tôi, phải là nhất định thích tôi."

Trương Gia Nguyên ngồi dậy đổi thành tư thế ngồi xổm trước mặt Lâm Mặc, vẻ mặt vô cùng chân thành chăm chú nhìn Lâm Mặc. Lâm Mặc bị nhìn có hơi mất tự nhiên, luống cuống chớp mắt. Trương Gia Nguyên trông thấy, lại lần nữa cảm giác như chuồn chuồn ngang qua mặt nước, có gì đó lướt qua lòng mình, cậu nhịn không được cười rộ lên. Lâm Mặc giống như chuồn chuồn nhỉ, cậu nghĩ, bay lượn vòng quanh cạnh hồ nước, đưa râu cẩn trọng chạm nhẹ mặt hồ, nho nhỏ uyển chuyển lại nhẹ nhàng quyến luyến cùng ngọn lá. Lâm Mặc đặc biệt, luôn dùng cách riêng biệt để trải nghiệm bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro