Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ... Phi lại bắt nạt Rain..." Một cậu nhóc bốn tuổi vừa chạy về phía mẹ, vừa kêu la với những giọt lệ đang tranh nhau rơi khỏi khoé mắt. Cậu ôm chặt chân mẹ, giận dữ nhìn vào cậu trai lớn tuổi hơn đang toét miệng cười bước về phía ba mình.

"Rain... Chuyện gì vậy?" Mẹ quan tâm hỏi han, bà xoa đầu đứa trẻ, cậu nhóc vẫn đang bĩu môi nhìn trừng trừng vào cậu nhóc lớn dễ thương kia.

"Venice... Con đã làm gì?" Vị phụ huynh còn lại nhìn con trai mình và bực mình tra khảo, cậu trai được hỏi nhìn lên ba mình với ánh nhìn vô tội, nhưng ba cậu cũng đã hiểu rằng cậu chỉ giả vờ thôi.

"Venice! Đừng bắt ba phải gọi bố con..." "Khun Pete, xin cậu đừng giận. Bọn nhóc chỉ trêu nhau thôi..." Mẹ của Rain nói khi thấy sếp của chồng mình bắt đầu khó chịu.

"Không! Rain bị Phi xấu tính bắt nạt mà!" Bé Rain chỉ vào Venice và khóc, hành động của cậu khiến Venice phải thích thú cười thầm.

Pete đảo mắt nhìn hành động của con trai mình, anh giận dữ nhéo tai cậu,"Ba! Đau!" Venice hét lên vì lực tay không hề nhẹ, nhưng Pete mặc kệ và nói, "Ba đã nói với con như thế nào về việc trêu bé Rain?"

"Nhưng ba..." "Venice Theerapanyakul!" Pete cướp lời Venice trước khi cậu có thể nói thêm, Venice chỉ biết bĩu môi hờn dỗi nhìn về phía ba mình.

Pete và Venice trừng trừng nhìn nhau, Pete cũng phải bỏ cuộc khi Venice bĩu môi một cách đáng yêu và ôm eo mình, "Ba đừng giận nha... nha nha nha..."

"Bỏ qua đi Khun Pete, Khun Venice chỉ là một đứa trẻ thôi..." Mẹ Rain bênh vực Venice, làm cho Rain nhìn mẹ hoài nghi, còn Venice lại cười toe toét.

Pete lắc đầu, anh ngồi xuống, dang tay ra hiệu cho Rain lại gần mình, Rain lè lưỡi với Venice trước khi chạy vào vòng tay Pete, người đang nở nụ cười tươi và vỗ nhẹ tóc Rain.

"Bé Rain tha lỗi cho Phi nhé? Anh ấy chỉ là một tên nhóc nghịch ngợm, thật ra Phi quan tâm Rain nhiều lắm đó..." Pete nhẹ nhàng nói với Rain, trong khi Rain nghi ngờ nhìn Venice.

Pete thúc khuỷu tay đẩy Venice, cậu tiến đến gần Rain hơn, vui vẻ gật đầu khi ôm lấy Rain, "Phi yêu Rain..."

"Thật ạ?" Rain ngây thơ hỏi, Venice lại gật đầu khiến Rain ôm lại cậu.

"Nhưng... Rain quá dễ thương nên anh chỉ muốn ghẹo Rain đến khóc thôi..." Venice thì thầm bên tai để người lớn không nghe thấy, và rồi cậu vươn tay véo đôi má phúng phính của Rain.

"Mẹ... Rain lại bị bắt nạt nữa!"





Rain tỉnh giấc khi điện thoại bắt đầu kêu và rên rỉ bất lực. Sau một khoảng thời gian dài, cậu lại mơ về Venice, cậu liếc nhìn đến khung ảnh bên cạnh giường và thở dài.

Đó là một bức ảnh của hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, ôm nhau cười rạng rỡ. Rain bước xuống giường và bước đến tắm, cậu lắc đầu ngăn bản thân không nghĩ về điều đó nữa.

Đến khi Rain bước xuống lầu, cậu được chào đón bởi mẹ, đấng sinh thành đang đứng trước mặt cậu với cái nhìn giận dữ, "Mẹ biết con đã lớn rồi, nhưng con vẫn cần báo cho mẹ biết khi con về nhà trễ!"

"Mẹ..." Rain lo lắng nhìn mẹ, tích tắc sau mẹ liền nhéo tai cậu và kéo cậu vào nhà bếp, "Rain không phải trẻ con nhưng lúc nào con cũng làm ba mẹ lo lắng! Con biết ba mẹ lo cỡ nào không? Con về nhà lúc 2 giờ sáng! Ướt như chuột lột!" Mẹ vừa phàn nàn vừa đưa bữa sáng cho cậu.

"Rain xin lỗi! Con chỉ tham dự một sự kiện!" Rain trả lời khi đang ngoạm một miếng bánh.

"Sự kiện?" Mẹ tò mò hỏi, Rain gật đầu, nhưng khi cậu chuẩn bị trả lời thì bỗng trở nên im lặng.

Hình ảnh sự kiện đêm qua nhanh chóng chiếu lại trong đầu Rain, cậu cố gắng trà trộn vào một sự kiện đua xe trái phép, vì theo nguồn thông tin thì cậu biết được rằng Venice Theerapanyakul có thể có mặt ở đó, nhưng không may, Rain đã bị chặn lại từ cổng vào.

"Rain... Rain?" Mẹ quan tâm lắc nhẹ Rain khi thấy cậu im lặng mà không trả lời.

"Khrab..." Rain cố gắng nở một nụ cười để không khiến người mẹ đang quan tâm mình lo lắng.

Mẹ nhìn chằm chằm cậu một lúc trước khi nói, "Con đang nghĩ gì vậy?"

"Kh... Không... có gì... chỉ là bài tập và mấy thứ linh tinh thôi..." Rain nói dối, cậu tránh ánh mắt của mẹ.

"Ăn nhanh lên rồi đi học. Báo cho ba mẹ biết nếu con lại ở với Sky! Đừng làm ba mẹ lo lắng nữa..." Rain gật đầu trước khi chạy vội ra cửa để né tránh thêm bất cứ câu hỏi nào.





Khi Rain đến lớp, tất cả sinh viên đã ổn định chỗ ngồi. Rain cười tươi khi thấy bạn mình, Sky đang có vẻ bận rộn đọc manga trên điện thoại. Rain lén lút bước đến phía Sky, cố gắng giật điện thoại Sky, nhưng thay vào đó, Sky đã nhanh hơn, cậu đá vào đùi Rain và trao cho cậu một cái liếc xéo.

"Nghìn năm nữa mày mới lừa được tao..." Sky nói trong lúc nhìn Rain rên rỉ đau đớn. Rain nhìn Sky, bĩu môi, xoa vào chỗ Sky đá cậu.

"Tao cứ nghĩ mày yêu tao..." Rain đau thương nói nhỏ, câu nói khiến Sky đảo mắt và quay lại đọc manga.

Rain trở lại chỗ ngồi và thở dài, cậu gục xuống bàn và nhìn chằm chằm vào Sky, cậu bạn cuối cùng cũng bỏ điện thoại sang một bên và chú ý đến Rain, "Sao?"

"Cảm ơn mày hôm qua... vì đã nói dối mẹ giúp tao" Rain lặng lẽ nói, Sky im lặng một lúc trước khi nói tiếp, "Ngưng ám ảnh bởi Phi đó của mày đi, nếu dì biết mày liều mạng đến một cuộc đua trái phép để tìm một người lạ..." "Phi không phải là người lạ!" Rain ngắt lời Sky, cậu bạn đang nhìn chòng chọc vào Rain làm cậu chỉ biết im bặt.

"Tao tưởng mày thích P'Payu!" Sky nói to khiến Rain phải che mặt xấu hổ.

"KHÔNG CÓ!" Rain nói với tông giọng cao vút.

"Thật á? Vậy giọng mày làm sao?" Sky thích thú hỏi lại.

"Không... không có gì, giọng tao lúc nào cũng thế này..." Rain vừa nói vừa che đậy bằng cách ho khan, Sky chuẩn bị ghẹo Rain nhưng giảng viên đã bước vào lớp. Rain thở phào nhẹ nhõm, trong khi Sky đưa một ánh nhìn với ý rằng cuộc hội thoại của bọn họ vẫn chưa kết thúc.





Khi lớp học kết thúc, Rain lập tức kéo Sky đến thư viện trường. Không phải là để học, mà là để tìm cơ hội thấy được đàn anh nổi tiếng nhất trường đại học, Payu, đôi lúc anh sẽ đến thư viện.

Sky cau có ngồi xuống cạnh Rain, người đang dùng sách che nửa mặt, lén lút nhìn quanh với hy vọng sẽ thấy được bóng dáng crush. Sky đảo mắt khi thấy Rain phát hiện ra Payu, và việc đầu tiên Rain làm là nhanh chóng giả vờ như đang chăm chú đọc sách.

"Mày còn không nhìn vào mặt anh ấy!" Sky bực bội phàn nàn, nhưng Rain liếc xéo cậu ra hiệu cho cậu im lặng. Payu tìm một vài quyển sách ở cách cậu chỉ vài bàn.

"Thật luôn hả Rain?" Sky hoài nghi hỏi, Rain thậm chí còn không dám nhìn về hướng đàn anh khi anh ấy lướt qua giữa dãy bàn. Khi Payu đã rời đi, Rain nhìn lên và nhoẻn miệng cười, "Anh ấy ngầu quá!"

"Mày còn không nhìn về hướng anh ấy..." Sky bóc mẽ cậu, nhưng Rain lờ đi rồi đứng lên, "Tao đủ liều cho tuần này rồi! Đi thôi, tao có động lực để thức xuyên đêm làm hết tất cả bài tập của hai đứa mình"

Sky chỉ biết đứng dậy và đảo mắt đi theo Rain, còn Rain không thể ngưng cười toe toét, cậu nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp Payu và hạnh phúc thở dài.

Flashback...

Vào ngày đầu tiên nhập học, các đàn anh trong khoa đã chuẩn bị một chương trình ca nhạc và một bài nhảy để tương tác với mọi người, Rain đã thấy Payu lần đầu tiên ở đó. Payu rất đẹp trai và bắt mắt, tuy nhiên đó không phải điều làm Rain để ý đến anh.

Đối với Rain, Payu chỉ là một chàng Idol đẹp trai như bao người khác, cho đến khi Payu bị bạn bè kéo vào điệu nhảy. Không ai rõ hơn Rain thấy được vẻ lúng túng của Payu, khi anh cố gắng bắt chước các động tác nhảy của bạn mình.

Payu thậm chí còn phải vật lộn những bước chân của anh, nhưng anh vẫn duy trì một khuôn mặt tự tin và nụ cười ngượng ngùng, hình ảnh ấy khiến Rain cười khúc khích và cảm phục chàng trai lớn tuổi hơn này. Sky bối rối nhìn Rain, cậu bạn say đắm đàn anh búi tóc đuôi ngựa đang bước ra khỏi sân khấu.

Sau này, cùng ngày một số đàn anh dẫn các đàn em tham quan quanh trường, Rain thấy Payu đang cười đùa cùng bạn ở gần thư viện trường. Rain không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào đàn anh có nụ cười toả nắng. Rain không nhận ra mình đang mỉm cười cho đến khi bị Sky vạch trần.

"Mày lạ lắm đấy... Sao mày lại cười như tên ngốc vậy?" Sky hỏi trong khi cố gắng nhìn quanh, Rain đứng hình khi Sky phát hiện và nhìn về hướng Payu.

Mặt cậu đỏ bừng, cậu nhanh chóng chộp lấy tay Sky và kéo Sky về hướng ngược lại, tim cậu đập rất mạnh. Sky lo lắng hỏi Rain có chuyện gì vì thấy Rain mê man và bối rối, nhưng tất nhiên Rain không trả lời.

Cậu thử quay lại để nhìn xem điều gì khiến Rain hành động kỳ lạ như vậy, nhưng Rain hét lên, "Đừng nhìn!" Sky bỏ qua Rain, cố gắng nhìn, nhưng Rain lại gằn giọng và kéo Sky đi nhanh hơn.

"Mày thấy gì vậy? Nói tao biết với!" Sky tò mò hỏi, nhưng tất cả những gì Rain làm là lơ đi câu hỏi của cậu.

Trở lại hiện tại...





"Mày đang hành xử như một tên rình rập đáng sợ..." Sky bóc mẽ, Rain đang nhếch mép cười vui sướng đi bên cạnh cậu. Rain bĩu môi, cậu nắm tay Sky, lắc lắc, "Tao không có! Tao chỉ cố gắng được nhìn thấy bùa may mắn của tao!"

"Rồi, rồi... theo đuôi một người đàn ông trưởng thành mỗi ngày... bất cứ việc gì để tối mày có thể ngủ ngon..." Sky trả lời lại.

"Sky! Đừng nhẫn tâm thế..." Rain bĩu môi, khiến Sky thở dài, vỗ nhẹ vào đầu Rain, và nói bằng tông giọng ngọt ngào "Đây là cách nỗi ám ảnh bắt đầu với bé Rain của tao, đầu tiên là rình rập, rồi theo đuôi anh ấy cả ngày, rồi một ngày..."

Sky di chuyển đến gần Rain hơn với gương mặt cực kỳ nghiêm túc, khiến Rain nuốt nước miếng rồi hỏi lại, "Rồi một ngày?"

"Rồi một ngày mày sẽ hoá điên và ám sát anh ấy..." "Thôi ngay!" Rain che hai tai, liếc nhìn Sky đang vui vẻ nhếch mép khi thấy Rain bị doạ sợ.

"Mày không biết được đâu..." Sky nói và tiếp tục bước đi. Rain tròn mắt nhìn Sky vài giây, rồi cậu lắc đầu và chạy theo bạn mình, "Rain không điên! Đừng doạ tao nữa!"





"Tao về đây! Tập truyện manga mới sẽ được phát hành hôm nay..." Sky vừa nói vừa nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình, cậu thậm chí còn không thèm đợi câu trả lời của Rain mà chạy thẳng ra khỏi lớp để đến hiệu sách.

Nửa tiếng sau, Sky cười thoả mãn khi nắm chặt trong tay tập manga mới tinh. Cậu quyết định ghé một siêu thị gần căn hộ để hốt thêm vài món ăn vặt trên đường về.

"Tất cả đã sẵn sàng cho hôm nay" Sky tuyên bố khi bước khỏi siêu thị. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy một tiếng nổ. Cậu muốn lờ đi, nhưng lại nghe thấy tiếng rên của ai đó, và rồi lại thêm một tiếng nổ nữa. Cậu biết tiếng rên đó đến từ đồng minh, ở bên cạnh siêu thị, và cậu xoa trán mình.

Cậu giật mình, sắc mặt trở nên tái nhợt khi thấy một vài tên côn đồ với súng trên tay đang bao vây một chàng trai trẻ tầm tuổi cậu. Trông có vẻ như họ sẽ không bắn chàng trai, mà họ đang cố gắng đe doạ cậu ấy hơn.

"Một công dân bình thường sẽ làm gì trong tình huống này, Sky?! Tự cứu lấy bản thân! Vậy hãy để họ chết đi!" Sky thuyết phục bản thân khi lại nghe thấy tiếng nổ.

"Ôi trời! Tại sao lại là taooo?!" Sky hét lên khi cậu vội vàng trở lại vào siêu thị gặp người thu ngân, "Gọi cảnh sát gấp! Có ẩu đả ở bên ngoài!"

Người thu ngân gật đầu hoảng hốt và nhanh chóng gọi cảnh sát, trong khi đó Sky cất đồ đạc của mình vào một góc an toàn, cậu biết điều gì nên ưu tiên. Cậu nhanh chóng chạy lại phía người đồng minh kia, hét lên khi đang trốn sau bức tường, "Cảnh sát đây! Không được di chuyển!"

Sky thầm cầu nguyện rằng lũ côn đồ đủ ngu ngốc để chạy trốn, còn không thì không gì có thể cứu được chàng trai nữa, Sky sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình để xen vào và bị giết chết một cách khủng khiếp. Nhờ sự cứu viện của cậu, bọn chúng hoảng loạn khi nghe tiếng cậu và sợ hãi tháo chạy theo hướng đối diện.

Sky thở phào nhẹ nhõm khi thấy xung quanh không còn ai, rồi bước đến chỗ chàng trai trông có vẻ như đang bị chảy máu từ môi và trán, "Cảnh sát đang đến đây, đừng lo..." Sky nói với chàng trai, người đang nhìn cậu ngạc nhiên, "Cảm ơn?" Anh ta đáp lại trong khi cứ nhìn chằm chằm vào Sky.

"Không cần, tôi chỉ làm nhiệm vụ của một công dân tốt. Đây..." Sky đưa cho anh ta một chiếc khăn tay, anh ta nhận lấy mà vẫn không dời mắt khỏi cậu, và cũng không hề chớp mắt.

"Này, tôi không biết anh đã làm gì khiến họ đe doạ anh, nhưng một lời khuyên nhỏ, đừng dính dáng vào những người như vậy! Họ có thể giết anh không thương xót" Sky khuyên bảo chàng trai, còn anh ta chỉ im lặng gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đã đến hiện trường và bắt đầu tra khảo chàng trai, Sky quyết định trốn đi vì cậu không muốn mình liên quan đến chuyện này. Cậu nhanh chóng rời đi sau khi trình báo cho cảnh sát những gì cậu thấy. Cảnh sát cũng để cậu đi, vì Sky có vẻ như không biết nhiều về vụ việc này.

Trong lúc ấy, khi chàng trai được thả tự do sau khi tra khảo, anh ta nhìn quanh tìm Sky nhưng không thấy cậu đâu cả. Anh đành nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay trong tay mình, nhếch mép nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro