9. "Bi kịch" + "bi kịch"="một tấn bi kịch"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dì** làm đồ ăn cho Beomgyu xong thì dì đi chợ chuẩn bị cho bữa ăn trưa nên trong phòng ăn lúc này chỉ còn mỗi Beomgyu và HyunTan.

"-Ủa sáng giờ em có tập nhảy với mọi người không mà sao ngồi đây ăn sáng 1 mình vậy"—Beomgyu vừa nhai nhồm nhoàm vừa quay qua hỏi HyunTan

"-Có tập chứ anh mà em tập ở nhà với đống mền gối á" -HyunTan

"-Anh cũng vậy ó .Tập mệt quá nên anh đã quyết định đi đến công ty để ăn sáng nè"-Beomgyu cười giỡn cợt rồi nói với HyunTan

Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên.

Không khí trong phòng ăn đang vui vẻ vì câu chuyện của hai người thì một nhân vật không mời mà đến xuất hiện khiến cho cuộc đời Beomgyu và HyunTan trở nên bế tắc trong tích tắc.

"- Đột nhiên em có ý này. Một hồi tụi mình ăn xong, anh cho em mượn Toto xíu để hù chị Minji đi. Em sẽ dùng Toto để uy hiếp chỉ sau này không được bắt em mỗi ngày phải dậy sớm để đi chợ mua đồ ăn với chỉ nữa. Em thấy rất là oan ức khi lúc nào chỉ cũng kêu em hết, trong khi chị OhHeun hôm nào cũng dậy sớm tập thể dục thì chỉ không kêu..mà cứ nắm đầu em kêu không à." -HyunTan nói với giọng có chút oan ức, nũng nịu

"- Vậy hả. Tội em ghê, hồi anh sẽ cùng em đi hù Minji luôn, anh cũng tò mò là Minji sẽ sợ đến cỡ nào" -Nói rồi cả hai nhìn nhau, trên môi thì nở nụ cười mờ ám rồi tiếp tục ăn
(Nghiệp quật sớm hơn tưởng tượng)

Bỗng Bụp một cái. Âm thanh như có thứ gì đó vừa rớt xuống bàn ăn.
Cả hai người đều quay qua nhìn, một sinh vật nhỏ bé đáng yêu đang nằm thình lình trên bàn ăn cách dĩa thức ăn của hai người chỉ tầm 2cm; đó là "bạn tắc kè bông" đã ghé thăm.

Hai tiếng là thất thanh vọng ra từ trong phòng ăn. Dường như chẳng một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự sợ hãi của hai người khi thấy người bạn không mời mà đến. Đã vậy tắc kè còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng chung của Tan và Beom.

"AAAAA........." -Beomgyu hoảng sợ cất tiếng la lớn






"-Aaaaaaaaaaa. Ôi mẹ ơi cứu con............." —HyunTan la lớn rồi dùng chân đạp đổ bàn ăn về phía trước, do lực quá mạnh nên HyunTan cũng đã bị đẩy ngã về phía sau.
Đùng đùng......... ! bàn ăn bị đạp đổ còn HyunTan lúc này nằm một đống dưới đất. Do đang ngồi trên ghế rồi bị ngã về phía sau nên lưng và sau đầu của HyunTan bị đập mạnh xuống đất. Lúc này cô chẳng còn cảm nhận được gì bởi đầu cô rất choáng và lưng thì rất đau. Beomgyu dù vẫn còn đang sợ tán loạn nhưng vẫn cúi xuống đỡ HyunTan và hỏi :

"-Em có sao không HyunTan, có đứng dậy nổi không?" -Beomgyu hỏi với giọng run rẩy
    HyunTan vẫn đang rất choáng nên không nghe thấy Beomgyu nói gì nên không có bất cứ hồi âm nào cho câu hỏi đó.

Tuy nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó, dường như các bạn tắc kè rất thích chơi đùa cùng HyunTan và Beomgyu nên từ đâu lại rớt xuống thêm một con, mà lần này là rớt hẳn lên chân HyunTan.
Và với bé tắc kè lần này thì ôi với cái thân mình ú na ú nần,cả người thì toàn đốm đỏ và vô cùng to lớn khoảng chừng 4 ngón tay, chẳng biết nó đã sống lâu cỡ nào mà lại có thể to lớn như vậy khiến người bình thường không sợ cũng phải rùng mình vì độ lớn của nó.
Vừa hỏi HyunTan xong quay qua thấy cảnh tắc kè nằm trên chân cô thì mặt Beomgyu xanh như tàu lá chuối.
HyunTan lúc này dường như đã tỉnh một chút, và khi nghe thấy tiếng Bụppppppp quen thuộc ấy— cái tiếng bụp để lại"thương nhớ" trong tâm hồn HyunTan và Beomgyu,cộng với cảm giác như có gì đó đang bám trên chân mình thì Tan mới cố ngẩng đầu dậy để nhìn thì ôi thôi tía ơi đập vào mắt cô là hình ảnh bạn tắc kè mập mạp ấy đang nằm chình ình trên chân mình và còn đang nhìn mình bằng đôi mắt màu vàng khè đầy"âu yếm". Lúc này HyunTan sợ đến điếng cả người, đến muốn được chết đi sống lại, cô chỉ biết vùng vẫy hai chân quyết liệt vì không đứng dậy nổi rồi phát lên những âm thanh hết sức thảm thiết:

"Ôi mẹ ơi cứu con!!!Beomgyu oppa ơi cứu em với......áaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!"

Beomgyu lúc này sợ không khác vì HyunTan vì con tắc kè đang nằm chình ình đó, trên chân của HyunTan. Nghe tiếng kêu thảm thiết ấy anh chẳng biết làm thế nào nên chỉ còn cách vội vàng bế HyunTan lên sau khi HyunTan đã giũ con tắc kè khỏi chân mình. Được Beomgyu bế lên và thấy con tắc kè đã rớt xuống HyunTan lúc này như đã được cứu khỏi "địa ngục" và bởi không còn có thể nhận thức được gì nữa nên cô siết chặt hai tay trên cổ Beomgyu và áp sát mặt mình vào người anh do sợ hãi không muốn nhìn thấy "người bạn" đó nữa.
Beomgyu nhanh chóng bế HyunTan chạy khỏi nơi đáng sợ đó vì không biết sẽ còn bao nhiêu con tắc kè có thể rớt xuống bất cứ lúc nào.

Trùng hợp thay 6 người : Yeonjun, Taehyun, OhHeun, Minji, Soobin và Huening Kai lúc này ở phòng tập đã tập nhảy đến mệt rã cả người và cảm thấy đói do chưa ai ăn sáng hết nên đã cùng nhau đi đến phòng ăn

"-HyunTan bộ nó ăn luôn cái bếp trong phòng ăn hay gì mà nó ăn từ nảy tới giờ không thấy qua tập" -OhHeun cất tiếng

"Chắc nó vừa ăn vừa nhâm nhi với cái điện thoại rồi chứ còn gì nữa" - Minji said

Vừa bước ra khỏi cửa phòng tập thì 6 người đã nghe tiếng la thất thanh phát ra từ phòng ăn

"-Ủa có drama hay gì mà ở trỏng la ùm xùm vui vậy"- Huening Kai phởn

"-Vô coi là biết chứ gì" -Taehyun

Cả bọn lúc này đang rất thích thú vì tiếng la inh ỏi trong phòng ăn nên đã nhanh chóng chạy sang phòng đối diện. Taehyun vừa mở cửa phòng thì 5 người còn lại lần lượt chen chúc nhau vào để "hít drama" vừa vào đập vào mặt cả 6 là cảnh bàn ăn ngã dưới đất còn Beomgyu thì đang bế HyunTan chuẩn bị chạy lại chỗ 6 người

"Wao Beomgyu hyung với HyunTan đang chơi trò gì mà vui dữ vậy. Bố Bang có vẻ sẽ phải tốn tiền mua cái bàn ăn mới rồi đây " - Huening Kai vẻ mặt hớn hở nói





"-Tình cảm dữ luôn" -OhHeun

Lúc này thấy mọi người nên Beomgyu đã bế HyunTan chạy nhanh về phía cửa và trốn sau lưng của Soobin &Minji. Trong lúc Beomgyu chạy thì đã vấp phải cái ghế mà lúc nảy anh đặt Toto lên đó nên làm ngã ghế khiến cho Toto bay lên kêu inh ỏi( chắc do sợ hãi) . Theo bản năng Toto đã bay theo chủ của mình là Beomgyu mà lúc này Beomgyu lại đang nấp sau lưng Minji với Soobin.
Và bi kịch lại chồng chất thêm bi kịch khiến cho căn phòng vô cùng hỗn loạn. Lúc thấy Toto Minji như đã muốn khóc tới nơi đã vậy mà giờ đây Toto còn bay cái vèo thẳng vô người Minji.
ÔI THÔI HẾT RỒI! Hết thật rồi!.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro