10. "Bi kịch"+"bi kịch" ="một tấn bi kịch"(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Minji lúc này chỉ biết la làng lên và quơ tay liên tục để xua đuổi Toto đi. Trông Minji lúc đó không khác gì một con điên ở Biên Hoà mới ra. Nó múa tay chân lung tung loạn xạ rồi quay sang Soobin túm chặt lấy tay của anh bấu thật mạnh; sau đó quay hẳn qua ôm lấy Soobin để không thấy Toto và cuối cùng cô đã bật khóc thật lớn.
        Taehyun thấy thế đã bắt lấy Toto lại.

Soobin lúc này đơ người ra vì bối rối do Minji đang ôm mình nhưng một lúc sau Minji khóc ngày một lớn, tay thì run lẩy bẩy bấu chặt tay anh nên anh đã đưa tay lên nhưng cứ ngập ngừng ngập ngừng; và sau một hồi đấu tranh tâm lí thì Soobin đã quyết định lấy tay áp chặt mặt Minji vào ngực mình, tay còn lại thì vỗ vỗ lưng trấn an.

Về HyunTan thì lúc Beomgyu đã trốn được sau lưng Minji và Soobin thì khi nghe thấy tiếng Minji la làng lên cô cứ tưởng lại có tắc kè rớt xuống nên cô cũng cùng la với Minji và siết chặt cổ áo Beomgyu . Lầu 4 của Big Hit ent tràn ngập tiếng la inh ỏi của hai cô gái mang tiếng là "girl crush" nhưng lại đánh mất hết cả hình tượng chỉ vì hai con vẹt và tắc kè.....
.........................................

Sau một trận hỗn loạn thì dường như mọi người đều đã lấy lại được bình tĩnh

"Ủa chuyện gì đang xảy ra vậy mọi người, ai có thể nói cho em biết điều gì đang diễn ra không"— Kai vẫn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện vừa xảy ra:





"Vụ gì mà m ẳm con nhà người ta chạy như chạy giặc vậy" — Yeonjun mặt ngơ ngác quay sang hỏi Beomgyu




"Em với HyunTan đang ngồi ăn thì ở đâu có hai má tắc kè rớt xuống làm hai đứa sợ quắn quíu hết trơn. HyunTan bị lật ghế té chạy không nổi nên em mới ẳm ẻm chạy đó"- Beomgyu sau một hồi tự trấn an nên cũng đã hết sợ quay qua nói với Yeonjun

Sau khi nghe Beomgyu nói Taehyun đã lăn ra sàn cười lớn

"-Trời cứu em với mọi người ơi. Hai đứa thì sợ tắc kè, một đứa thì sợ vẹt rồi từ đó có hai màn anh hùng cứu mỹ nhân. Trời cứu tui!!!!!!!! -Taehyun nảy giờ lẳng lặng đứng chứng kiến mọi chuyện, anh vừa nói vừa ôm bụng cười sằng sặc.

        OhHeun từ lúc nào đã kiếm cho mình một chiếc ghế  rồi ngồi xuống với tư thế "hít hà drama" : hai chân chắp chéo, hai tay thì để lên đùi. Có vẻ như cô đã quá quen với những cảnh tượng đó của Minji và HyunTan.

"-Lụm liêm sỉ lên kìa Minji ơi" -OhHeun ngẩng cao mặt nói, hai tay thì nhịp nhịp trên đùi. Yeonjun nghe thấy lời OhHeun nói liền quay sang nhìn cô cười với nụ cười dịu dàng pha chút cưng chiều :



Lúc này thì toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hai con người vẫn đang đứng ôm nhau cứng ngắt kia. HyunTan cũng đã được Beomgyu thả xuống sau khi được anh dùng lời trấn an. Chỉ riêng Minji và Soobin vẫn đứng đấy ôm nhau trước mặt mọi thành viên của MOH và TXT

Khi nghe thấy lời OhHeun thì lúc này Minji mới tỉnh ra, cô cảm giác có một điều gì đó sai trái do cô cứ tưởng người nảy giờ mình đang ôm là OhHeun do cô nhớ lúc nãy cô và OhHeun luôn đi sát nhau.(Thì ra là do OhHeun lúc mới bước vào phòng đã thấy con tắc kè to lớn kia nằm chình ình trên sàn nên OhHeun đã đoán được lí do vì sao HyunTan và Beomgyu lại sợ hãi như vậy. Nên cô đã đi lấy chiếc ghế nằm ở gần đó và ngồi bật "chế độ hóng hớt", vì Beomgyu vụt chạy tới nên Soobin đã giật mình và vô tình đứng sát vào Minji).

Lúc tỉnh táo lại Minji mới có thể cảm giác được người mình đang ôm rất rất cao, mà OhHeun thì chỉ cao hơn cô 2cm với lại mùi hương mà cô nghe được rất lạ tuy là mùi đấy rất dễ chịu và ngọt ngào nhưng đó lại là mùi nước hoa nam. Minji giật mình đẩy mạnh người mà mình đang ôm ra, lúc đẩy ra ngước lên nhìn thì mới nhận ra đó không phải OhHeun mà là Soobin là Soobin subaenim đó. Mặt Minji lúc này đã lấm lem vì khóc lớn mà giờ đây khi biết người mình ôm là Soobin thì mặt cô lại đỏ bừng lên. Cô ngượng ngùng không dám nhìn Soobin nhưng nước mắt vẫn cứ rớt do vẫn chưa quên được nổi sợ lúc nảy. Trông Minji lúc này vừa tội nghiệp nhưng cũng vừa buồn cười .

"chị cả an tĩnh của MOH, em như thế mà mà lại đi sợ một con vẹt cơ á, thật đáng buồn cười mà" — Soobin vì thấy Minji ngượng ngùng và vẫn còn khóc nên lên tiếng chọc ghẹo để cô đỡ sợ hơn
Minji không quan tâm lời Soobin nói mà vẫn đứng tiếp tục khóc do nỗi sợ đó đối với người khác thì là chuyện bình thường nhưng với Minji thì đó là cú sốc lớn

"-Nè em phải giặt áo đền cho anh đó. Nước mắt với phấn trên mặt em dính đầy lên áo anh rồi nè." -Soobin lại lên tiếng trêu chọc

"-Anh quá đáng lắm luôn á" —Minji quay sang quát vào mặt Soobin rồi nhanh chóng đi khỏi đó

Soobin giật mình vì không biết tại sao mình bị quát, do anh chỉ muốn làm cho Minji ngưng khóc không ngờ lại bị mắng oan:




Còn cả bọn còn lại thì cười như được mùa vì: "NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI NÀY LÀ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI KIA"


         (Bang PD khi nghe được tin ngày hôm đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro