34. Bên nhau như lúc ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối hôm ấy HyunTan do quá mệt mỏi trong suốt những ngày qua nên đã vô thức thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Beomgyu. Sau một hồi lâu không thấy cô gái trong lòng mình có động tĩnh gì Beomgyu mới buông lỏng đôi tay mình rồi nhẹ nhàng nhìn xuống thì phát hiện cô đã ngủ gục trong lòng mình từ lúc nào. Anh mỉm cười dịu dàng:

"-Đứng như thế này mà cũng có thể ngủ được. Em đúng là con sâu ngủ mà" — Beomgyu vuốt ve mái tóc HyunTan rồi nhẹ nhàng bế cô về phòng đặt cô lên giường, đắp chăn kĩ càng cho cô. Anh khẽ đưa đôi bàn tay của mình lên hai gò má cô vuốt ve cưng nựng. Anh mỉm cười hạnh phúc vì sau biết bao sóng gió, cuối cùng anh và cô cũng có thể chính thức được ở bên cạnh nhau.
Anh cuối xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn thay lời chúc ngủ ngon rồi lặng lẽ rời khỏi và trở về nhà của mình.

*****************
Sáng hôm sau, đang say sưa trong giấc ngủ ngon lành thì HyunTan bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại cứ reo ầm ĩ kế bên giường. Cô quạo quọ với tay tắt đi âm thanh nhưng chiếc điện thoại trên bàn vẫn cứ rung liên tục tạo ra tiếng động rất khó chịu. Cuối cùng HyunTan mới chịu với tay lấy điện thoại thì nhìn thấy cuộc gọi từ OhHeun, cô lướt tay bắt máy:

"-Naeeeeeeeeeeeeeeeee...." —HyunTan kéo dài giọng ngái ngủ của mình

"-Cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi hả em. Còn sống không để chị biết mà chuẩn bị đồ cúng kiến cho mày?" —tiếng OhHeun vọng lên từ đầu dây bên kia

"-..." không có hồi đáp từ HyunTan

"-Alooo....HyunTan....con nhỏ này...Mới nói chuyện đây mà ngủm lẹ vậy....Alo.."—không thấy HyunTan nói gì OhHeun liên tục kêu réo

"-Nae....." — HyunTan nhém tí nữa là đã ngủ quên, cô nằm ngáp ngắn ngáp dài

"-Mày đừng nói suốt hai ngày qua mày ở kí túc xá ngủ không nhe???" —OhHeun nghe thấy giọng ngái ngủ của HyunTan thì đã thừa biết cô vừa ngủ dậy

"-Naeeeeeeeeeee..." —HyunTan

"-Mày đừng để chị về nhà nhe. Chị mà được xuất viện về là coi chừng tao bưng cái giường mày tao quăng luôn đó" — OhHeun

"-Ngộ người ta ngủ cũng không cho...rồi đòi bưng giường quăng nữa. Chán chị ghê" —HyunTan

"-Nè nè... sống vậy mà coi được đó hả HyunTan. Trong khi hai đứa chị lớn của em nằm trong bệnh viện không ai chăm sóc thì em nằm ở nhà em ngủ. Rồi ai độ cưng???" —tiếng trách móc của Minji từ đầu dây bên kia vọng qua

"-Có anh Yeonjun với Soobin trong đó chi. Hai chị nên cảm ơn em vì đã tạo không gian riêng cho hai chị. Em vô chi rồi làm kì đà cản mũi của mấy người. Đúng không nè?" —HyunTan

"-Nè. Chị cho cưng 15'....à mà cho cưng 30' luôn. Đúng 30' mà cưng không có mặt ở đây thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn nhe!" — OhHeun vội đánh trống lảng sang việc khác

"-Ok ok.Em biết rồi. Vô liền nè" —HyunTan

"-..."
   
  Sau khi tắt máy HyunTan đã vội ngồi dậy đi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi chuẩn bị vào bệnh viện. Cô cũng đã khéo léo phủ lên mặt một lớp makeup mỏng để che đi những vết trầy xước trên mặt mình. Ngay lúc chuẩn bị rời khỏi thì bỗng cô nhận được điện thoại từ Beomgyu, anh nói sẽ qua rước cô. Cô cũng vui vẻ đồng ý rồi ngoan ngoãn ở yên đó mà đợi anh. Có lẽ đây là ngày đầu tiên từ lúc xuất hiện tin đồn mà HyunTan có được một tâm trạng thoải mái, dễ chịu như thế này, chắc cũng bởi vì mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả. Giờ đây cô và cả Beomgyu đã có thể trở lại như trước kia, được vui vẻ bên nhau...mà hơn hết là hiện tại cả hai đã có thể chính thức gọi đối phương bằng cái danh "người yêu của mình" .
Beomgyu cuối cùng cũng đến, HyunTan vội vã rời khỏi kí túc xá rồi cùng anh đi đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, do vẫn còn ngượng ngùng vì mới bắt đầu mối quan hệ chính thức nên cả hai chẳng biết nói gì và chỉ dám khẽ liếc nhìn trộm đối phương. Trên xe HyunTan đã gọi cho OhHeun và hỏi mọi người đã ăn gì chưa thì được OhHeun đáp lại là đã ăn từ sớm rồi. Vì thế HyunTan và Beomgyu đã quyết định đi ăn sáng cùng nhau...cũng như bắt đầu buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người.

___________
      Mải mê vừa ăn vừa trò chuyện mà HyunTan và Beomgyu đã quên mất cả thời gian. Đến tận hơn 1 tiếng sau xe Beomgyu mới dừng lại ở hầm giữ xe của bệnh viện. Cả hai xuống xe rồi vui vẻ nắm chặt tay nhau cùng lên phòng bệnh.

"-Hello everybody" —vừa vào tới phòng bệnh Beomgyu đã cất lớn giọng chào hỏi mọi người.

   Ngay lúc này mọi ánh mắt đều tập trung đổ dồn vào hai con người đang âu yếm nắm tay nhau đứng ở cửa phòng bệnh kia. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt.
HyunTan và Beomgyu không hiểu tại sao mọi người nhìn mình với ánh mắt đó nên cũng đờ người ra. Act cool cả phòng bệnh đứng hình mất 5s

"-Ủa gì vậy? Hai đứa nó là sao vậy?? —Soobin chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra



"-Ồ íng??????" — Heuning Kai said:


"-Nà ní?? Tui có nhìn lầm không. Beomgyu hyung đang nắm tay HyunTan???" —Taehyun:


"-Ủa??????" — Minji chỉ biết ngồi đơ ra đó vì cảnh tượng trước mắt

Không khí của sự ngạc nhiên bao trùm khắp căn phòng.

"-Mọi người bị sao vậy. Tự nhiên đứng nhìn hai đứa em chằm chằm. Bộ mặt tụi em dính gì hả?" —Beomgyu gãi đầu khó hiểu

"-Sao hồi sáng anh rủ thì mày nói mày không đi mà giờ mày lại xuất hiện ở đây????" —Yeonjun miệng đang nhai cả đống đồ ăn quay sang chất vấn Beomgyu


"-Em nói em không đi với anh chứ em đâu có nói là em không đi tới đây. Tại em muốn qua đi chung với HyunTan cho có không khí riêng tư ấy"—Beomgyu thản nhiên đáp

"-Riêng tư??? Chơi dị rồi ai chơi lại mày hả em trai" —Yeonjun thừa biết Beomgyu có tình cảm với HyunTan nên việc hai người hẹn hò cũng không có gì lạ đối với anh


"-Đừng nói là hai người hẹn hò rồi nhe?" —Minji

"-Ờm..." —Beomgyun tay vẫn nắm chặt tay HyunTan thản nhiên đáp

"-Ồ wao. Một cú twist cực gắt đến từ vị trí của Beomgyu. Hôm kia còn mới cãi nhau rùm ben mà hôm nay bùmmm cái hai đứa hẹn hò. Woaaaaaaa thật bất ngờ" —Soobin trầm trồ


"-Hihi thường thôi. Ai kêu hai đứa em đẹp đôi quá chi" —Beomgyu đùa cợt nói rồi lòn tay ra sau câu lấy vai HyunTan

Mọi người lúc này ai cũng khẽ bật cười do thái độ thản nhiên và tự tin của Beomgyu.
Biết tin Beomgyu với HyunTan đã làm lành với nhau lại còn đang hẹn hò trong lòng ai nấy cũng thầm vui mừng cho hai người họ. Bởi ai cũng chán ngán cái không khí ngột ngạt, khó chịu và không được vui vẻ từ lúc mà tin đồn về HyunTan bắt đầu nổ ra.

"-Nè HyunTan nảy chị dặn em 30' tới mà giờ coi mấy giờ rồi...Hơn cả tiếng rồi mới tới mà lúc nảy nói "ok.ok.em tới liền". Đùa nhau hả???"—OhHeun quay sang vờ trách móc HyunTan

HyunTan không nói gì chỉ nhìn OhHeun nở nụ cười tươi. OhHeun cũng cảm thấy vui vì cuối cùng HyunTan cũng được vui vẻ trở lại. Cả hai nhìn nhau cười rồi khẽ nháy mắt với nhau.

"-Thật tốt. Giờ ai cũng có đôi có cặp hết. Đúng là chuyện vui mà" —Soobin cười hớn hở nói rồi anh quay sang nhìn Minji bằng ánh mắt dịu dàng, rồi nắm lấy tay trái cô

"-...."

"-Anh coi hai tụi em chết rồi hả?" —Taehyun câu vai Kai rồi cả hai cùng quay sang nhìn chằm chằm Soobin bằng ánh mắt kì thị


"-Ờ ha. Trừ hai đứa bây. Haha"— Soobin nói rồi bật cười lớn

"-Ôi anh trai gì mà có người yêu cái là quên phắt hai thằng em trai của mình. Thể loại đấy không nên chơi!!. Tui xin tuyên bố nghỉ chơi với Choi Soobin từ đây" —Heuning Kai said


"-Ừ ừ không chơi. Vậy mày chuẩn bị tinh thần tiễn cái đám thú bông của mày ra đường đi nha em trai!!" —Soobin



"-Uầy em nói giỡn mà Soobin hyung. Làm người ai làm thế!!" —Heuning Kai miệng mỉm cười quay sang vuốt vuốt người Soobin nhưng lòng đau nhói

"-Thôi tụi mình về đi Taehyun. Thế giới ở đây không thuộc về hai đứa mình" —Kai nói rồi vờ quay sang nắm tay Taehyun dắt đi


Mọi người đều bật cười lớn vì hành động đáng yêu của Kai. Rồi sau đó họ cùng nhau nói chuyện giỡn hớt vang cả căn phòng. Sau tất cả...không khí vui vẻ của buổi đầu thân thiết cũng đã được quay trở về.

Hy vọng sau ánh đèn hào nhoáng của sân khấu, rũ bỏ đi lớp trang điểm dày cộm, cởi khỏi người những chiếc áo quần lộng lẫy kia, không thị phi, không dè dặt...họ có thể luôn ở bên nhau vui vẻ như thế, luôn là những người bạn tốt và thân thiết của nhau, cùng nhau tận hưởng những niềm vui từ nhỏ nhặt đến lớn lao của cuộc sống. Dù cho có là idol, có nổi tiếng ra sao thì cuối cùng họ vẫn chỉ là những con người bình thường, cũng có cảm xúc, có khao khát được tận hưởng tuổi thanh xuân của mình một cách trọn vẹn.
Hy vọng hôm nay...ngày mai...và cả sau này mọi người đều sẽ mãi mãi ở bên nhau, luôn được vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau như ngày đầu thân thiết.

Always Together. Always Happiness.
TOMORROW BY TOGETHER
.
MOMENT OF HAPPINESS
💜


___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro