33. Beomgyu: "Saranghae"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Seoul đã vào đông, những cơn mưa tuyết đầu tiên cũng đã bắt đầu rơi. Thời tiết dần trở nên lạnh lẽo hơn. Beomgyu chạy đến ký túc xá của HyunTan với bộ trang phục trên người rất đơn giản và mỏng manh nên cái lạnh mùa đông ấy như thấm vào tận da thịt của anh. Nhưng dù là vậy anh biết cái lạnh đó cũng không là gì so với cái lạnh của sự cô đơn mà cô đang phải chịu. Anh vội vàng chạy đến gõ cửa nhưng lại không có một lời hồi đáp nào từ người bên trong. Ngay lúc này anh muốn được ôm cô vào lòng. Muốn được nói câu "Xin lỗi em". Anh muốn được nói ra hết những gì trong lòng mình, nói với HyunTan rằng anh thích cô, muốn được ở bên che chở cho cô, muốn được nắm lấy đôi bàn tay của cô để cùng đi trên đoạn đường đầy chông gai phía trước.
Nhưng phải làm sao đây ? Anh không thể vào trong đó được, nỗi bất an và lo lắng dần dâng tràn trong lòng anh. HyunTan ở trong đó có ổn không? Anh sợ cô đã xảy ra chuyện gì đó. Cứ thế tiếng gõ cửa ngày càng mạnh và trở nên dồn dập hơn, phá tan cái không khí yên ắng của con phố đã vào khuya. Bỗng ngay lúc này một ý định táo bạo hiện lên trong đầu Beomgyu. Liệu anh có nên phá cửa để vào đó? Chắc chắn rồi anh nhất định phải vào được bên trong, phải xem điều gì đã xảy ra với HyunTan.

Ngay khi anh định phá cửa để vào thì cánh cửa ấy bất chợt được mở ra...đập ngay vào mắt anh là HyunTan với gương mặt nhợt nhạt và vô cùng mệt mỏi, những vết cào xé ngày hôm đó giờ đã biến thành những vết xước xấu xí hằn lên trên gương mặt của cô. Một cảm giác xót xa nhói lên trong trái tim Beomgyu, là tại anh nên cô mới trở nên tiều tuỵ như thế. Tất cả là lỗi của anh!

"-Anh tới đây làm gì ?" —Giọng nói yếu ớt nhưng lạnh lùng của HyunTan cất lên

"-Anh...anh...hai ngày nay em làm sao vậy? Sao mọi người không liên lạc được với em. Em...em..có ổn không HyunTan!" — Beomgyu nghẹn ngào, đôi môi anh run run như sắp không thể cất thành lời. Vì hiện tại trái tim anh đang rất đau xót, anh cảm thấy vô cùng có lỗi với HuynTan

"-Tôi có ổn không hả? Ổn...rất ổn...Anh nhìn bộ dạng này xem nó có còn như trước không? Tất cả là tại ai ? Giờ tôi ra nông nỗi như thế này chắc anh hài lòng rồi chứ nhỉ?"— HyunTan

"-Anh..anh xin lỗi em HyunTan à. Anh sai rồi, là anh đã hiểu lầm em... Anh xin lỗi em. Em tha thứ cho anh có được không? Hãy cho anh cơ hội để bù đắp cho em"— Beomgyu

"-Anh nghĩ chỉ với mấy câu xin lỗi của anh là có thể bù đắp được những điều tồi tệ mà anh đã làm với tôi sao?
Tại sao tôi phải tha thứ cho anh khi chính anh đã gieo rắc biết bao tổn thương vào trái tim tôi ??"— HyunTan

"-Anh biết dù anh có xin lỗi bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể bù đắp những việc mà anh đã làm với em. Nhưng xin em hãy hiểu cho anh có được không HyunTan. Là do anh tưởng em và JungKook hẹn hò nên anh mới thế...nhưng mà bây giờ anh biết rõ mọi chuyện rồi...em tha thứ cho anh đi....Cho anh một cơ hội để được bù đắp cho em. HyunTan à!!!— Beomgyu nói rồi vội nhào đến ôm chầm lấy HyunTan

"-Đừng chạm vào người tôi" —HyunTan hét lớn rồi đẩy Beomgyu ra

"-HyunTan à. Anh thích em..Cho anh cơ hội được ở bên em. Có được không?"— Beomgyu

"-Thích tôi ?? Nếu tôi nói không thì sao?" —HyunTan lạnh lùng

"-Anh biết em đang rất giận anh. Nhưng xin em hãy tin những gì mà anh nói. Anh làm như vậy với em chỉ là bởi vì anh quá ghen. Anh của lúc đó đã bị sự ghen tỵ lấn áp. Anh ghen khi em đi cùng với anh ấy. Anh ghen khi em cứ luôn mãi nhắc về anh ấy. Anh ghen khi mà em không hề giải thích gì với anh.

HyunTan à, tha thứ cho anh...một lần thôi có được không? Hãy cho anh cơ hội được bên em...từ nay anh sẽ luôn che chở và yêu thương em. Anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa." —Beomgyu

"-Không. Anh về đi" —HyunTan nói rồi lạnh lùng đóng sầm cửa lại

"-HyunTan à....Em mở cửa ra đi. Anh xin em đó. Đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa. Hãy cho anh cơ hội được chữa lành vết thương của lòng em..anh xin em đó!!"—Beomgyu gấp gáp đập mạnh vào cửa

HyunTan ở phía trong với nỗi đau tột độ, nước mắt từ hai khoé mắt cứ thế tuôn rơi. Dường như chân cô đã không còn có thể đứng vững nổi nữa, cô khuỵ xuống trên nền gạch lạnh tanh, tựa người vào cửa mà bật khóc trong đau đớn. Suốt hai ngày qua cô đã giam lỏng mình trong kí túc xá, từng lời nói và hành động tồi tệ mà Beomgyu đối với cô vẫn luôn vọng đi vọng lại trong tâm trí cô. Hai ngày...cô đã phải luôn tự ôm nỗi đau đớn một mình...chẳng ai bên cạnh cô cả. Cô đã khóc rất nhiều...khóc đến nỗi hai mắt sưng tấy, mũi thì khô nghẹt đến sắp không thở được...lúc đấy cô chỉ còn cách là tìm đến thuốc an thần để có thể ngủ một thật say, thật dài để quên đi tất cả mọi thứ...quên đi mọi chuyện tồi tệ...quên đi những đớn đau...quên đi những tổn thương về anh. Nhưng giờ đây anh lại tới đây đứng trước mặt cô khơi gợi lại những tổn thương mà cô phải chịu đựng. Anh nói anh thích cô? Tại sao thích cô mà lại đi binh những người đàn bà kia rồi buông ra những lời nói gây tổn thương cho cô, lại còn có thể nhẫn tâm đẩy té cô như thế? Rốt cuộc thì bây giờ cô phải làm sao? Cô không biết mình phải làm thế nào để có thể tha thứ cho anh.

"-HyunTan à. Em đừng như thế mà..mở cửa đi có được không...."— Beomgyu đứng trước cửa với nỗi thất vọng tràn trề

"-..." không có hồi đáp nào từ người bên trong

"-Anh biết em vẫn còn ở đó. Anh sẽ ở đây đợi, đợi em tha thứ và mở cửa cho anh"

     Beomgyu lặng lẽ ngồi xuống trước thềm cửa. Giây phút ấy anh cảm nhận được lồng ngực mình không thể buông ra hơi thở, trái tim nặng nề ngập tràn sự xót xa. Là anh sai rồi!!, sai khi đã gieo rắc nỗi tổn thương lớn như vậy vào trái tim cô.
     Dưới cái sự lạnh lẽo tột độ như đang cứa vào da thịt của Beomgyu, anh vẫn kiên trì ngồi đấy mà đợi, hy vọng cô sẽ tha thứ và cho anh cơ hội. Từng đợt gió lạnh cứ thế liên tiếp thổi, thổi thẳng vào trái tim anh một cảm giác cô đơn đến buốt giá...Anh nhắm mắt lại cảm nhận nỗi đau từ lồng ngực mình rồi mới vô thức nhận ra tình cảm anh dành cho cô nhiều hơn anh từng nghĩ.

       Cũng đã một lúc lâu, hai con người mang trong mình cùng một tình yêu dành cho nhau vẫn cứ ngồi đấy...không gian hiu quạnh, lặng im đến đáng sợ. Ở một góc nào đó của Seol, có hai con tim đang hoà vào cái rét buốt của cơn mưa tuyết đầu mùa.

"-HyunTan à! Lúc nảy anh nói sai rồi....Anh không thích em...mà là.... ANH YÊU EM" —Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút xót xa của Beomgyu vang lên ngọt ngào đến tưởng như có thể xoá tan cái rét của mùa đông.

HyunTan tựa đầu vào cửa, ánh mắt vô định...nghe thấy lời đó bỗng nhiên trái tim cô đập mạnh lên liên hồi...Cô có nghe nhầm không? Anh ấy vừa nói yêu cô? Beomgyu vừa nói yêu cô?

"-HyunTan à. Anh sai rồi!
Nếu thời gian quay ngược trở lại, anh không cần xoay chuyển mọi chuyện, chỉ cần ôm thật chặt và giữ em bên mình.
.....
Tha thứ cho anh có được không?"

"-...."

"-HyunTan à!
Anh biết em cũng có tình cảm với anh mà đúng không? Em hãy quên đi tất cả mọi chuyện...rồi mình cùng nhau viết nên một bắt đầu mới cho câu chuyện tình yêu thật đẹp. Cho nhau một cơ hội có được không HyunTan?—-Cơ thể Beomgyu lúc này dường như đã sắp không còn có thể chống chọi được với cái lạnh buốt giá của cơn mưa tuyết đang rơi xối xả, giọng anh run run...
HyunTan ngồi bên trong lặng nghe từng lời nói của Beomgyu, từng lời..từng lời một cứ thế xoáy sâu vào trái tim cô. Cô cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo phía bên ngoài. Vì cô mà anh đã kiên trì ngồi đó mặc cho cái lạnh đang hành hạ thân xác mình...trái tim cô bỗng chốc nhói đau. Có lẽ cô nên tha thứ và cho anh cơ hội. Cũng là cho trái tim mình một lối thoát để có thể thoát khỏi những tổn thương.
Bên ngoài bỗng trở nên lặng im. Liệu có phải vì không thể chịu nổi thời tiết lạnh lẽo như thế nên anh đã đi khỏi chăng? HyunTan lần theo cửa mà gắng đứng dậy, cô muốn mở cửa ra xem, xem anh có thật sự đi hay chưa.
Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, HyunTan ngây người ngạc nhiên vì anh vẫn đứng đấy, đứng ngay trước mặt cô. Anh nhìn cô, cả người thì đang co rúm lại vì lạnh:

"-HyunTan à!" —đôi môi anh run run khẽ gọi

"-Anh..." —không để HyunTan nói thêm lời nào Beomgyu đã vội nhào tới chiếm lấy môi cô một cách mạnh bạo, tay anh lòn ra phía sau một tay thì đặt sau gáy, một tay thì đặt ở eo kéo sát cô vào người mình. Cô lúng túng trợn tròn mắt, giãy giụa đẩy anh ra khỏi, nhưng càng giẫy giụa thì vòng tay ấy càng siết chặt hơn. Beomgyu thô bạo đưa môi lưỡi mình chiếm lấy làn môi ngọt ngào của cô. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt lại mạnh mẽ khiến cho cô dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra được, một hàng lệ của sự bất lực từ khoé mắt cô chảy ra...
Cho đến khi không còn oxi để thở Beomgyu lúc này mới chịu buông cô ra...anh thở dốc, mặt vẫn kề sát mặt cô, anh nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi xuống như đang cứa sâu vào trái tim anh từng nhát một.
Anh lặng lẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô rồi gấp gáp ôm cô thật chặt vào lòng mình để cảm nhận hơi ấm từ người cô :

"-HyunTan à!!Tha thứ cho anh có được không?" — Beomgyu nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai HyunTan vỗ về
Ngay lúc này HyunTan có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể lạnh ngắt của anh. Chắc hẳn anh đã phải chịu đựng rất nhiều với cái rét buốt của thời tiết...Anh đã kiên nhẫn đứng dưới sự lạnh giá của cơn mưa tuyết không ngừng rơi chỉ để đợi cô tha thứ cho anh....Ngay lúc này cô muốn gạt bỏ đi tất cả mọi thứ để có thể sưởi ấm lại cơ thể anh...cũng như sưởi ấm trái tim đang lạnh giá của cô. Khoảnh khắc HyunTan quyết định mở cửa...đồng nghĩa cô cũng đã chấp nhận xoá bỏ hết mọi chuyện, đồng ý cho anh cơ hội, đồng ý ở bên anh..cùng anh đi trên đoạn đường phía trước.
HyunTan đưa đôi tay của mình lên ôm lấy anh thật chặt....Là hơi ấm, là hương thơm, là nhịp đập con tim này....là thứ mà bấy lâu cô vẫn luôn mong mỏi đợi chờ.

"-Buông hết mọi muộn phiền, gửi hết vào làn tuyết trắng ngoài kia. An yên mà ở bên anh, để anh được sưởi ấm lại trái tim em.
Có được không?

HyunTan à! Anh yêu em!" —giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của Beomgyu vang lên như xoá tan hết cơn buốt giá đang ngự trị trong trái tim cô.
      Beomgyu siết chặt vòng tay mình hơn. HyunTan khẽ gật đầu, mỉm cười hạnh phúc rồi mệt mỏi mà vô thức thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh...Nếu đây là một giấc mơ, cô muốn được sống mãi trong giấc mơ ấy...một giấc mơ thật đẹp đẽ...

      Dưới sự lạnh lẽo của cơn mưa tuyết đầu mùa nơi Seol tấp nập...gạt bỏ đi mọi bộn bề...có hai con người đang đứng đấy ôm nhau thật chặt không rời. Cuối cùng hai con tim cũng hoà làm một, cùng truyền hơi ấm cho nhau trong trời đông buốt giá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro