Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu bạn đã từng mất đi 1 thứ mà bạn xem là tất cả thì tự giác lúc đó trái tim bạn sẽ đóng lại không còn chỗ cho bất kì 1 ai, bạn sẽ luôn nhớ tới người ấy, sẽ luôn ân hận vì những việc sai trái bạn từng làm với cô ấy. Chính bản thân tôi, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy tôi liền có cảm giác nhất định tôi phải bên cạnh bảo vệ cho cô gái này, tôi sẵn sàng buông bỏ tất cả chỉ để bảo vệ cô ấy, một lúc nào đó tôi nhận ra cuộc sống của tôi không có cô ấy thì quá đỗi cô độc và nhàm chán. Nhưng việc bảo vệ 1 người rất khó, độ khó lại tăng lên vạn lần khi bạn muốn giữ người ấy mãi bên cạnh mình. Tôi đã rất chủ quan nghĩ rằng cô ấy sẽ mãi bên tôi nên tôi mới không hề để tâm đế cảm xúc của cô ấy, tôi vô tâm với cô ấy. Chính vì điều đó mà tôi đã đánh mất cô ấy trong vài tuần ngắn ngủi. Tôi vẫn còn nhớ lời cô ấy nói, khi gặp chuyện gì đó tổn thương nhất định không được làm gì dại dột mà phải mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp, có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng phải quan tâm đến bản thân mình." 

Đây là dòng trạng thái trên SNS của anh vào vài ngày trước, chính xác hôm đó là ngày giỗ của nó. 3 năm nay cứ mỗi lần đến ngày ấy là anh tự tay mình nấu 1 bàn thức ăn đầy ấp rồi để đó, anh nhốt mình trong căn phòng tối tăm không có lấy 1 ánh đèn với ước muốn sẽ thấy được người con gái ấy 1 lần nữa, nhưng cố bao nhiê vẫn vô ích, anh chỉ biết ngồi đó và khóc, khóc vì thương hại chính bản thân mình, khóc vì trách chính mình sao ngày hôm đó lại làm như thế. Nhưng qua ngày hôm sau thì anh lại trở về là một người bình thường, mạnh mẽ đấu tranh. Chỉ duy nhất một ngày trong một năm đấy anh mới khóc thôi và bất cứ khi nào nhớ đến người ấy. Anh đã từng nói với tất cả mọi người 

" Cô ấy là 1 phần kí ức của tôi. Vì thế nếu 1 ngày cô ấy không còn bên cạnh tôi thì tôi sẽ mất đi 1 phần kí ức, kí ức đã mất rồi thì tôi không thể biết được mình là ai. Mất cô ấy thì tôi cũng đánh mất chính bản thân mình." 

Đôi với những người chưa trải qua bao lần tổn thương thì có lẽ những lời này hoàn toàn bình thường, nhưng nếu 1 người trải qua vô vàn đau khổ thì có thể thấu được một phần nào đấy. Trên đời này ai cũng thế, khi tuyệt vọng nhất, khi không còn gì để níu giữ thì luôn nghĩ đến chuyện chết đi, nhưng chết đi rồi thì lại cảm thấy muốn sống lại những ngày tháng hạnh phúc ấy. Đúng là anh rất nhiều lần nghĩ đến chuyện sẽ đi sang thế giới kia cùng nó nhưng mỗi lần định làm thì hình ảnh của nó vào đêm mưa bão ấy lại hiện lên trong đầu anh rõ như in từng chi tiết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro