Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn gì khó khăn hơn là phải sống dưới 1 thân phận khác, người quen phải giả vờ thành người dưng, giả hẹn hò với anh mình để đánh lạc hướng nhà báo. Cuộc sống này của nó quả thật chẳng có gì là bình yên được cả.

Nó và anh đi xuống cũng ngay đúng lúc ba mẹ kêu cả 2 đứa xuống ăn.

Omma: Này con ăn cho nhiều vào. Chắc đồ ăn bên đấy khác bên đây lắm đúng không?

Tôi: Dạ

Bà nói rồi gắp đồ ăn cho nó liên tục. Đang ngồi rất vui bên mọi người thì điện thoại nó reo

Tôi: Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại ạ

Nói xong nó cầm điện thoại ra ngoài, tầm 15' sau nó quay lại với gương mặt không mấy vui vẻ. Từ lúc nó bước vào anh cứ ngồi để ý đến sắc mặt nó. Ăn xong rồi phụ mọi người dọn dẹp xong anh cũng đưa nó về chung cư của anh. Trong xe anh mới hỏi nó

Bogum: Lúc nãy em nói chuyện điện thoại với ai thế?

Tôi: Thư kí của em. Con bé nói đối tác mà em sắp kí hợp đồng chính là Khải Vương. Giờ em phải làm sao đây?

Bogum: Bình tĩnh đi, hôm đó anh sẽ đi cùng em

Tôi: Anh hứa nha

Bogum: Anh biết rồi

Anh cười rồi xoa đầu nó. Đến phía dưới chung cư anh và nó đậu xe dưới tầng hầm rồi xách vali lên nhà anh. Suốt quãng đường nó cứ thơ thơ thẫn thẫn.

Bogum: Hàn Vy

Tôi: Hửm?

Bogum: Em sao đấy?

Tôi: Em không sao hết mà

Bogum: Cứ như người không hồn ấy mà la không sao

Tôi: Thì em chỉ đang suy nghĩ chút thôi.

Bogum: Định đứng đấy đến khi thang máy đóng cửa luôn à?

Nói xong anh nắm tay kéo nó ra khỏi thang máy, nó vẫn cứ trơ mắt nhìn anh vì chưa thích nghi được chuyện gì xảy ra. Anh nắm tay dẫn nó đến trước cửa căn hộ của anh. Ở đây đúng là không còn từ nào để nói, sang trọng, sạch sẽ, tuyệt đẹp.

Tôi: Ở đây đẹp thật đấy

*Ở 1 nơi nào đấy*

Từ ngày cô hoàn toàn rời xa anh thì anh đã hứa với bản thân mình sẽ không yêu một ai khác nữa, anh sẽ chú tâm vào công việc. Anh đã rất có lỗi với nó, 1 lỗi lầm mà có lẽ có dùng đến cả tính mạng của mình anh cũng không thể nào hối lỗi được. Anh đã học nấu ăn, hằng ngày anh vẫn nấu đầy đủ các món ăn, trên bàn ăn lúc nào cũng có 2 cái chén và đôi đũa đối diện nhau, 1 bên của anh và 1 bên của nó. Ngày nào anh cũng làm thế không thiếu bữa nào. Hơn nữa trong nhà anh có 1 bức hình phóng đại của cô, hình ảnh 1 cô gái cười rạng rỡ giữa cánh đồng hoa. Tình yêu của anh dành cho nó suốt 11 năm nay chưa hề thay đổi. Những gì anh luôn nghĩ khi nhớ đến nó là giá như....giá như lúc đó anh bình tĩnh hơn, anh chấp nhận sự thật, anh chấp nhận mãi làm bạn với nó thì có lẽ bây giờ anh không thể nhìn được nó dù chỉ 1 lần nào nữa như thế. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro