mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những mối quan hệ phát triển và xúc tiến bằng tình cảm, nhưng lại không có cách nào gọi tên.

Mà cả Yi Hyun lẫn Lomon đều đang tự nghĩ về mối quan hệ của chính mình với đối phương bằng cách nghĩ đó.

Tình yêu? Không có gì để chắc chắn đây là tình yêu cả.

Bạn bè? Có thể! Bây giờ bạn bè có nhiều kiểu mà. Thậm chí còn qua lại với nhau, liên kết bằng quan hệ xác thịt rồi vẫn là bạn bè. Hai người chỉ mới hôn nhau có một cái, tính là bạn bè cũng không sai đâu nhỉ?

Yi Hyun tự mặc định mối quan hệ của em với Lomon chính là như thế.

Em ngẩn ngơ mất một đêm vì cái hôn vừa rồi xảy ra giữa em và Lomon. Đây là luyện tập? Luyện tập theo kiểu này khiến em đau tim thật đấy.

Và em nghĩ rằng Lomon ấy vậy mà lại thích trêu đùa người khác thật. Trêu đùa đúng kiểu làm cho người ta choáng váng, ngỡ ngàng.

Yi Hyun nhìn quyển kịch bản trong tay, hơi ảo não một chút. Cảnh quay ngày mai của em với Lomon, làm sao đây nhỉ?

Cứ thế biết bao nhiêu suy nghĩ mông lung cứ theo Yi Hyun đi vào giấc ngủ, em nghĩ về cảnh quay ngày mai, nghĩ về chàng trai vừa rồi đã hôn em, nghĩ về mối quan hệ giữa em và anh ấy...

"Này... em với Yi Hyun..."

Lomon không ngờ rằng mình lại chạm mặt anh In Soo khi quay trở vào phòng nghỉ. Giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang lúc đang ăn vụng, Lomon cảm thấy mình hơi chột dạ.

"Anh không ngủ sớm à?"

"Anh định ra đây hóng gió tí, không ngờ được bón cho một mồm cơm chó." Anh In Soo cười cười rồi vỗ vai Lomon "Anh mày thấy hết rồi nhé."

Lomon gãi gãi đầu. Làm chuyện xấu bị người khác chứng kiến thực sự là một cảm giác rất ba chấm. Nhưng Lomon không cảm thấy có lỗi cho lắm, ít nhất thì anh cũng biết được bản thân mình muốn gì.

"Em thích Yi Hyun..."

Câu nói với âm lượng không quá lớn nhưng đủ để khiến cho anh In Soo phải giật mình vì trọng lượng của nó.

"Này... chuyện này không đùa được đâu nhé."

Dưới ánh mắt bất ngờ xen lẫn chút dò hỏi của anh In Soo, không hiểu sao trong lòng Lomon bình tĩnh đến lạ. Giống như đại dương sau mấy lần sang chấn dữ dội lại trở về yên ả như chưa có chuyện gì xảy ra. Lomon thích Yi Hyun, đây là sự biến động lớn nhất.

"Anh thấy rồi đó... Em thích Yi Hyun, em đang nghiêm túc đấy."

Chuyện yêu đương nếu không phải người trong cuộc thì vĩnh viễn chỉ có thể thấy được bề nổi. In Soo chỉ hơi bất ngờ, nhưng vẫn không có ý tán dương hay phản đối gì thêm.

Yêu đương đã khó, lại còn yêu đương trong giới giải trí. Nơi này hỗn độn biết bao nhiêu, In Soo nghĩ rằng người trong cuộc sẽ tự biết nhận ra.

"Nếu em chắc chắn và muốn tiến đến thì anh chỉ biết ủng hộ em. Nhưng em nên nhớ rằng dù có như thế nào, chuyện này vỡ ra vì lý do gì đi chăng nữa thì Yi Hyun sẽ chịu thiệt hơn em rất nhiều."

"Chuyện này em biết..."

"Đối xử tốt với Yi Hyun nhé! Con bé đấy bình thường hơi ngốc nhưng rất tốt."

Bấy nhiêu lời nói trong giờ phút này là quá đủ, cả In Soo và Lomon cũng đều cảm thấy như thế. Chuyện yêu đương nam nữ, hợp tan, tan hợp cứ để cho thời gian an bài.

Cảnh quay của ngày hôm sau là một cảnh quay khiến cho Yi Hyun thực sự đau đầu. Em nhìn Lomon đang hoá trang ở bên cạnh, không biết nên nói gì nữa.

Bình thường nếu như chuyện kia chưa xảy ra, em vẫn có thể vui vẻ cười đùa được. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Lomon, trong lòng em lại trào dâng cảm giác khẩn trương.

Rõ ràng là Lomon chủ động nhưng người khó xử lại là em. Em không biết Lomon đang nghĩ gì nữa...

Nam Ra trong kịch bản là một cô bạn học hướng nội và không có bạn bè. Giữa đại dịch zombie đang lăm le muốn nuốt chửng sinh mạng của những đứa trẻ còn sống sót như cô thì thật may mắn rằng cô đã nhận ra được tình cảm của bản thân mình dành cho Su Hyeok.

Đây là điểm sáng của bộ phim, giữa tình thế loạn lạc hối hả thì đây lại là một nốt trầm làm chậm lại tình tiết.

Yi Hyun ngồi trên ghế, tay em buộc với tay của Lomon bằng một dải dây màu đỏ. Đó chính là điều mà Su Hyeok đã làm để chứng minh với mọi người rằng Nam Ra không bị biến dị.

Tại đây, Su Hyeok đã thổ lộ lòng mình với Nam Ra và cũng được đáp lại.

Yi Hyun khẩn trương, em phải diễn nét nhàn nhạt của nhân vật Nam Ra, vừa tiết chế hormones trong người mình đang sục sôi.

Đạo diễn bấm quay, em nhắm mắt, từ từ đưa môi tiến lại gần Lomon cho đến khi môi em va phải chướng ngại.

"CẮT!!! Yi Hyun!!! Cháu hôn lên mũi của Lomon rồi."

Yi Hyun mở mắt, trước mắt em là khuôn mặt đẹp trai của Lomon ở cự ly gần, ánh mắt đầy tình của anh lại đang nhìn em, cả hơi thở tràn ngập mùi berry của anh nữa.

"Không sao đâu, làm lại, hôn nhầm là chuyện bình thường mà."

Là Lomon trấn an em bằng chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ. Em cụp mắt xuống, chẳng dám nhìn thẳng nữa.

Cảnh quay bị hỏng một lần rồi sẽ dẫn đến những cảnh quay hỏng khác. Yi Hyun đỡ trán... em thực sự bị cảnh quay này làm cho phát điên mất.

"Lại một lần nữa nào! Yi Hyun lần này hé hé mắt để tìm đúng vị trí nhé!!"

Yi Hyun muốn khóc đến nơi. Lần thứ mười bảy, cảnh quay này mới được hoàn thành.

Khoảnh khắc môi em y như phóc chạm đúng vào môi của Lomon, Yi Hyun thực sự muốn vỡ oà. Em không biết em đang vỡ oà vì cuối cùng cũng quay thành công hay là vỡ oà vì lý do khác nữa.

Nhưng cái hôn này với cái hôn đêm qua thực sự khác lắm.

"Cậu đã làm rất tốt rồi."

Là Lomon tự tìm đến em lúc em đang ở một mình để bình tĩnh lại. Anh chìa ra trước mặt em một lon nước ngọt, vẫn là vị berry, em hơi đắn đo nhưng rồi nhận lấy.

"Tôi xin lỗi, hại cậu phải cùng tôi quay đi quay lại nhiều lần như thế."

"Không sao đâu, tôi thích mà."

Lomon vẫn như thế, vẫn là kiểu cực kì ẩn ý khiến cho Yi Hyun nghĩ mãi cũng không nghĩ được anh muốn nói gì, kể cả chuyện đêm qua nữa...

"Tối qua cậu ngủ có ngon không?" Là Lomon lên tiếng đánh tan bầu không khí tịch mịch này.

"Không..." Yi Hyun lắc đầu "Tôi bận ngâm cứu kịch bản."

"Tôi cũng thế, cũng không ngủ ngon, nhưng vì hối tiếc."

"Hối tiếc chuyện gì?" Yi Hyun tròn mắt nhìn Lomon, e như bị cuốn sâu vào đôi mắt rực lửa ấy.

"Hối tiếc vì đã không hôn em lâu hơn..."

Một lần nữa, vị berry thơm thơm lại tiếp tục xâm nhập vào khứu giác của Yi Hyun. Em cảm thấy môi mình ấm nóng, có chút tê dại, mà Lomon thì đã áp sát em vào vách tường, tay đỡ lấy lưng em.

Đến tận bây giờ, em vẫn không hiểu Lomon đang muốn gì ở em nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro