chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh hôn trên phim là một chuyện rất bình thường.

Yi Hyun đã tự nhủ như thế khi em đang ở một mình và cố trấn an bản thân trước cảnh quay ngày mai.

Em từng hôn rồi mà... ở một bộ web drama trước đó ấy. Vậy thì em sợ cái gì nữa nhỉ? Bây giờ em chỉ cần hôn thôi là được mà.

Suy nghĩ được như thế là tốt nhưng làm được hay không đâu ai biết được. Yi Hyun ảo não, em thực sự không biết mình bị làm sao nữa, nhưng em đang rất căng thẳng.

Theo như kịch bản, khi biết được tâm tư của Su Hyeok đối với mình, Nam Ra cũng đã nhận ra được tình cảm sâu kín trong lòng và đã đáp trả lại Su Hyeok bằng một nụ hôn gà bông. Lần này là chính em chủ động đó, Yi Hyun thực sự hoang mang.

Nếu như là một nụ hôn mà em không phải chủ động, chắc là em sẽ làm được. Nhưng lần này người chủ động lại là em, đối phương lại là Lomon nữa.

"Sao thế? Vẫn chưa sẵn sàng hửm?"

Yi Hyun giật mình, là Lomon, anh đến bên cạnh em tự lúc nào mà em chẳng rõ.

Lomon ngồi xuống ở bên cạnh em, vẫn cực kì thoải mái như mọi ngày trong khi em đang cực kì cực kì không thoải mái được. Haiz, đúng là người được hôn kiểu gì cũng sẽ chuẩn bị tinh thần tốt hơn.

"Ừm... sợ bị NG."

"NG thì diễn lại..."

"Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim, hơn nữa..." Yi Hyun ngập ngừng, em nhìn ra đằng xa xa "...bị hôn nhiều lần quá cũng không có thoải mái lắm đâu."

Lomon đương nhiên là hiểu ý em, chỉ là anh không nghĩ được rằng Yi Hyun lại áp lực như thế. Đối với nhiều người, những cảnh hôn, thân mật giống như là một loại bóng đen, tất nhiên không kể đến những người dám lăn xả vì nghệ thuật. Yi Hyun là một cô gái chỉ vừa mới lớn, đối với chuyện này ít nhiều cũng cảm thấy chướng ngại thật.

"Không sao đâu, đừng tự áp lực bản thân mình như thế. Cậu cứ thoải mái thì mọi chuyện cũng sẽ thoải mái theo. Căng thẳng vậy mãi thì nhanh hỏng chuyện lắm đó."

"Lomon... cậu hôn ai chưa?"

Yi Hyun tự ngớ người ra, em đang hận không vả chết mình thì thôi, làm sao lại đi hỏi Lomon câu đấy? Mà chính Lomon cũng bị câu hỏi đó của em doạ cho ngẩn người.

Lomon đã từng hôn ai chưa? Cảm giác như thế nào? Đó là những gì Yi Hyun muốn biết.

Nhưng không phải là biết lúc ngẩn ngơ rồi hỏi huỵch toẹt ra như vậy.

"Cậu muốn hỏi ở trong phim hay ngoài đời?" Bẫng đi một thời gian rất lâu, Lomon mới hỏi ngược lại Yi Hyun. Không khó để có thể nghe ra được anh đang rất khẩn trương.

Trong phim hay ngoài đời? Yi Hyun tròn mắt nhìn anh mà vừa hay anh cũng đang nhìn lại. Em muốn hỏi Lomon bí quyết để đóng cảnh hôn chứ em nào muốn quản cả chuyện riêng tư của cậu ấy? Lomon thực sự nghĩ em là đứa nhiều chuyện?

"Trong phim ấy, còn ngoài đời thì... sao tôi biết được..."

"Chưa từng... Trong phim cũng thế mà từ trước đến nay cũng thế."

Một chút vỡ oà hạnh phúc ở đâu đó trong lòng Yi Hyun bừng nở rồi len lỏi đi đủ nơi, phân phát từng chút từng chút ngọt ngào, kéo từng tế bào thụ cảm của em đắm chìm trong đó.

Vinh hạnh làm sao em lại là người đầu tiên sẽ hôn Lomon. Nghĩ đến đây, em trộm cười, nụ cười nhẹ nhàng xinh xắn lọt vào mắt của Lomon giống như mật ngọt đang rót vào tim.

Yi Hyun xinh đẹp làm sao, giữa muôn vàn nữ diễn viên cùng lứa thì trong mắt Lomon, em thực sự đặc biệt. Không biết vì sao Lomon lại cảm thấy như thế mà thậm chí là chính anh cũng không biết được lý do.

Có lẽ là trong một buổi sáng nào đó chếnh choáng từ cơn say tỉnh giấc, nhìn thấy em an ổn ngủ say bên cạnh, khi đấy trong lòng Lomon thực sự đã bắt đầu từng chút từng chút khắc ghi bóng hình em.

"Còn tưởng cậu có kinh nghiệm..."

"Nhưng cậu cũng đã từng hôn rồi kia mà... một bộ web drama trước đó..."

Yi Hyun hơi ngớ người nhìn Lomon rồi lại cụp mắt xuống giống như một đứa trẻ con phạm lỗi bị người lớn bắt gặp phải vậy. Em không biết vì sao em phải trốn tránh nhưng thực tình dưới ánh mắt lúc nào cũng nóng bỏng kia của Lomon, em thực sự cảm thấy mình giống như đang bị vạch trần.

"Cậu biết sao?"

"Ừm... những bộ phim cậu đóng tôi đều theo dõi qua... Nhưng mà cậu thì chẳng nhớ tôi là ai cả..."

Tự dưng em thấy áy náy. Rõ ràng ngày xưa em đóng phim cùng với Lomon em chỉ là một nữ phụ nhỏ bé, thế nhưng tại sao Lomon lại nhớ em đến tận bây giờ? Em thấy mình vô tâm kinh khủng, len lỏi trong lòng đâu đó chút ăn năn.

"Xin lỗi... Lomon..."

"Không sao đâu, tôi không trách cậu, chỉ cần đừng quên tôi nữa là được."

Quên? Làm sao quên được nữa đây? Bộ Lomon nghĩ em là đứa mau quên như vậy sao? Ơ... Em công nhận là mình mau quên nhưng mà em cũng không có vô tình đến mức quên đi bạn diễn của mình.

"Ừm... không quên đâu."

"Yi Hyun...!"

"Hửm?"

"Luyện tập không?"

"Luyện tập?"

"Cậu sợ mà, vậy thì luyện tập trước để ngày mai quay cho nhanh."

"Nhưng bằng cách..."

Lời nói của em chưa kịp dứt thì không hiểu sao tiếng cuối cùng của em đã nằm gọn trong môi người nào đó rồi.

Ầm!!!

Một tiếng sét đánh nổ ra trong đầu em nhất thời khiến em ngây ngốc. Chỉ thấy Lomon đang ở thật gần em, gần đến nỗi em có thể thấy được hàng lông mi dài cong như một chiếc quạt của cậu ấy. Môi em bị Lomon cuốn lấy, dày xéo đủ kiểu ướt át. Hơi thở của em trong chốc lát lại toàn mùi nước ngọt bị berry thơm thơm.

Lomon đang hôn em, Yi Hyun trấn tĩnh bản thân lại trước cái sự thật điên rồ này. Em nhất thời bị doạ đến ngốc quên cả phản kháng, cứ thế bị Lomon cuốn vào một nụ hôn sâu.

"Lomon..."

Em hoảng sợ đẩy Lomon ra... Cũng không biết đã trải qua bao lâu rồi nữa, em chỉ thấy cánh môi mình lành lạnh, có chút như muốn sưng lên, còn em thì muốn khóc.

Lomon nhìn em, nhìn cánh môi đỏ hồng bị anh cắn đến mức thương tâm, nhìn đôi mắt ngấn nước của em đang cực kì hoảng sợ, cả đôi gò má phiếm hồng của em nữa. Và anh hối hận.

Anh đang vội vàng cái gì thế?

Anh đang bị tình cảm lấn át lý trí sao?

Anh đang làm cho cô gái này sợ đấy...!

Lomon đưa tay ra vuốt tóc Yi Hyun, có trời mới biết anh đang kiềm nén bản thân đến mức nào. Yi Hyun... Cho Yi Hyun... không hiểu vì sao cái tên đấy lại khiến cho anh muốn phát điên.

"Yi Hyun... tôi... xin lỗi..."

"Vì sao thế?"

"Tôi... Yi Hyun... đây là luyện tập."

"Nhưng rõ ràng là Nam Ra sẽ chủ động hôn Su Hyeok... hơn nữa cũng chỉ là hôn nhẹ lên môi..."

Lần này đến lượt Lomon ấp úng... anh không biết giải thích làm sao trước sự thất thố này nữa. Tự dưng trong lòng anh lại dâng lên một nỗi hoang mang vô cớ... anh sợ Yi Hyun sẽ ghét bỏ anh.

Hành xử như một thằng điên làm cho Yi Hyun hoảng sợ không phải là mục đích của Lomon. Anh thậm chí còn không biết được lý do vì sao mình làm như thế, nhưng anh không hối hận.

Cánh môi thơm mềm của thiếu nữ đêm hôm nay thực sự muốn nhấn chìm anh trong bể tình mà anh cũng chẳng muốn thoát ra khỏi đó.

Gió lên... anh nhìn thấy gió thổi tung mái tóc dài của Yi Hyun rồi khẽ xoa lên mắt em đỏ ửng.

"Yi Hyun... đừng ghét tôi nhé... tôi chỉ là không kiềm chế được mình mà thôi."

Yi Hyun như muốn vò nát quyển kịch bản trong tay khi Lomon nhích lại gần rồi ôm lấy em vào lòng. Gió đêm thật lạnh, em chịu lạnh cực kém, và vừa hay vòng ôm này của Lomon thực sự quá đỗi ấm áp rồi.

Em có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.

Em có thể cảm nhận được cánh môi em tê dại.

Em có thể cảm nhận được mùi hương nam tính vấn vít mãi trong khứu giác của em.

Tất thảy là bởi vì cái tên Park Solomon.

"Ê này... đừng ra đấy... phiền lắm..."

"Sao thế?"

Là anh Ham Sung Min đang ngăn Yoo In Soo đi ra góc đằng đó. Rồi hai người nhìn về phía đôi nam nữ đang ngồi ôm nhau cách đấy không xa, đều không hẹn mà cùng nhìn nhau.

"Hai đứa nó quen nhau thật à?"

"Có trời mới biết được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro