Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay gia đình cô có chuyện. Cô 1 thân 1 mình đi vào bar với 1 tờ thông tin giả rằng cô đã đủ 20 tuổi. Khi được vào cô ngồi xuống và gọi rượu uống một cách điên cuồng. Ba mẹ ly hôn, cả 2 đều đòi quyền nuôi con nhưng chẳng ai xứng đáng. Những hình ảnh trong nhà lúc chiều cứ quanh quẩn trong đầu khiến cô phát điên. Cứ thế rồi 1 ly, 2 ly, 3 ly. Cô muốn uống để quên hết tất cả mọi chuyện.
- Jihye
Trong lúc mơ mơ màng màng thì có ai đó gọi tên tôi và đến gần tôi
Tôi: Ai....th...thế?
-WooJin: Em đang làm cái quái gì ở đây thế hả?
Tôi: Tẩy não :))
WooJin: Bằng cách lén vào đây rồi uống như 1 con dở thế à?
Tôi: Chứ bây giờ em phải làm gì? :)) Tất cả mọi thứ đều bị huỷ hoại hết rồi. Em đã cố gắng giúp họ quay lại với nhau nhưng tất cả đều vô ích
Cô vừa nói mà nước mắt vừa rơi
WooJin: Chuyện gì thì cũng từ từ rồi giải quyết. Em ngồi đây uống như thế rồi đến khi quay về nhà mọi chuyện sẽ quay lại vị trí cũ à?
Tôi: Em không muốn về đó nữa. Anh cứ mặc em
WooJin: Anh mặc cho em sống hay chết đấy
~Nói xong thì anh bỏ đi trong trạng thái vô cùng tức giận~
Tôi: Đi hết đi....tôi không cần...không cần ai cả
Nói dứt câu tôi cầm cả chai rượu nóc sạch. Sau đấy thì chuyện gì tôi cũng chẳng biết
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì đầu óc tôi quay cuồng. Những hình ảnh xung quanh đều mờ ảo, điều duy nhất tôi thấy được là 1 người con trai có mái tóc vành nhạt, dáng người cao ráo bước ra ngoài cửa. Lúc đấy thì tôi mệt quá nên ngất đi. Nhưng có 1 cản giác rất lạ trên cơ thể.
--------- Phía bên kia--------
Anh đi xuống tiếp tân và dặn họ
- Tôi thanh toán tiền phòng. À mà khi nào cô gái chung phòng với tôi dậy thì mang đồ ăn lên cho cô ấy. Nói với cô ấy có chuyện gì không may xảy ra thì gọi vào số điện thoại tôi ghi trong tờ giấy để trên bàn
Tiếp tân: Vâng
"Mong là cô ấy không có thai. Nhưng nếu có thì liên lạc với mình để mình còn giúp cô ấy."
----------Bên cô---------
Tôi tỉnh dậy lúc trưa thì thấy chóng mặt. Nhưng cảm giác đau nhói ở bên dưới thì làm tôi tỉnh hẳn. Nhưng mà sao tôi.....chỉ mặc 1 chiếc áo ngủ bông của khách sạn thế này? Đồ của tôi noa nằm trên tủ đầu giường. Và còn.....một vết màu đỏ ngay chỗ tôi nằm. Chuyện gì xảy ra đây? Tôi....tôi
*Ting ting*
Tôi: Yoposaeyo..
- Về nhà ngay đi ba mẹ có chuyện cần nói
-*tút tút*
Bây giờ tôi bị làm sao chẳng quan trọng. Quan trọng bây giờ là gia đình tôi. Tôi ráng bước xuống giường thật nhanh rồi đi thay đồ. Khi tôi mở cửa chạy vội ra thì có một anh nhận viên gọi tôi nhưng tôi vẫn cứ chạy

-Này chị ơi, chị ơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro