Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt taxi đi về, trong quãng đường về nhà đấy thì đầu óc cô rồi bời. Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta là ai? Gia đình còn chưa ổn định vậy mà giờ bản thân cô còn gặp rắc rối lớn như thế thì cô phải làm sao đây. Suy nghĩ chòng chất khiến nước mắt cô rơi lúc nào cô cũng chẳng hay.
- Đến nơi rồi cháu
Tôi: À vâng, thẻ đây ạ
- Rồi, cảm ơn cháu
Tôi: Dae
Cuối cùng cũng đến, ngôi biệt thự sa hoa lộng lẫy nhưng bên trong toàn những rắc rối, mưu mô.  Cô bước vào trong với gương mặt bình tĩnh nhất có thể, chuyện của bản thân tạm thời để sau.
- Cô chủ đã về
Vừa mở cửa bước vào trong đã thấy vài người vệ sĩ đứng đấy cuối đầu chào cô
Tôi: Ba mẹ tôi đâu rồi?
- Ông bà chủ trên phòng họp ạ
Tôi: Cảm ơn
Phòng họp là nơi chỉ sử dụng để họp mặt gia đình. Vậy chẳng lẽ....
Tôi: Con mới về
Đứng ngoài cửa nhìn vào thì tôi chỉ biết câm nín. Anh tôi đi du học cũng đã được gọi về, cô chú, dì dượng đều có mặt ở đây cả.
Omma: Về rồi thì ngồi xuống đây, ba mẹ có chuyện muốn nói với con và mọi người
Tôi bước đến chỗ ngồi mẹ chỉ, là chỗ đối diện anh 2.
Appa: Hôm nay tôi gọi tất cả mọi người về đây đều có nguyên nhân cả. Tôi và mẹ Jihye đã không thể bên cạnh nhau nữa rồi. Tôi sẽ để lại tập đoàn cho cô ấy và xấp nhỏ. Còn về phần tôi thì tôi sẽ sang Pháp để điều hành tập đoàn và định cư bên đấy. Si Hyuk thì sẽ về đây và thay tôi điều hành công ty. Phần nuôi con tôi không tranh nữa vì tôi biết bây giờ xấp nhỏ thương mẹ nó nhất. Thỉnh thoảng tôi sẽ quay về thăm mọi người.
Dì: Vậy khi nào anh bay?
Appa: Ngày mai
Tôi: Ba mẹ vẫn không thể vì con mà quay lại với nhau?
Appa: Xin lỗi con, đây là cách duy nhất để mẹ con được hạnh phúc
Si hyuk: Bà ta hạnh phúc vậy còn ba? Ba định cứ như thế?
Anh vừa nói vừa đưa ánh mắt về phía mẹ
Appa: Ba tôn trọng quyết định của mẹ con
Tôi: Lúc nào ba cũng thế. Ba đều đứng im nhìn bà ta qua lại với người đàn ông khác. Bà ta chỉ vô tình gặp ba và xem ba như trò chơi làm cho bà ta vui khi bà ta tổn thương. Nhờ những trò chơi đó nên tồn tại con với anh ngày hôm nay. Bà ta chưa hề yêu ba, cũng chưa từng nghĩ cho con và anh. Một người như thế xứng đáng làm mẹ và thừa hưởng quyền nuôi còn không hả bà Lee Jiwoon?
Omma: Mẹ...
Tôi: Đừng dùng từ mẹ với tôi. Bà tưởng thời gian qua tôi không biết những gì bà làm à? Tôi biết hết đấy. Biết nhưng im lặng để bảo vệ hạnh phúc của cái nhà này. Nhưng bây giờ bà lại đạp đổ nó chỉ vì một người đàn ông khác. Tôi kinh tởm bà. Bà không có tư cách làm mẹ của tôi đâu
Nói ra những lời đó tôi đau lắm chứ, dù sao cũng là mẹ tôi mà, cũng là người nuôi nấng tôi và anh tôi khôn lớn mà.
Appa: Con không được thất lễ như thế
Ba tôi đứng dậy đi lại chỗ tôi đang đứng quát lớn. Vừa dứt lời tôi cảm thấy có gì đó đau rát bên má. Ba tát tôi....vì những sự thật tôi vừa nói?
Tôi: Ba....ba mù quáng quá rồi. Dù có chết đi nữa con cũng khẳng định bà ta không phải mẹ con
Tôi hét lên và chạy ra khỏi nhà
Si hyuk: Con đi tìm em
Vừa nói xong anh cũng lao thật nhanh ra ngoài để tìm tôi. Thật sự tôi nản lắm rồi. Tôi chán sống lắm rồi. Tôi cứ chạy, chạy đến tận sông Hàn, nơi gia đình tôi luôn đi dạo mỗi tối
Tôi: Đây là nơi gia đình mình thường đến. Mẹ luôn là người mua thức ăn cho con và anh, ba thì dạy con và anh học ở đây. Những kí ức ấy sao xa vời quá? Sao nó chẳng thể quay lại cùng gia đình mình? Lúc bé con luôn nhìn thấy hình dáng của mẹ nấu ăn, dọn dẹp, chơi đùa cùng anh và con. Nhưng những hành động đó chỉ được gọi là trách nhiệm đơn thuần của 1 người mẹ thôi đúng không? Chính mẹ đã nói thế với ông ta mà. Tôi nói lẩm nhẩm mà nước mắt không ngừng rơi. Tôi lạnh, lạnh lắm. Tôi cần hơi ấm của mẹ như những lúc mẹ ôm tôi ngủ vào mỗi tối.
Si hyuk: Cuối cùng cũng thấy
Anh chạy đến ôm tôi thật chặt, bao lâu rồi tôi mới được gặp anh từ ngày mẹ bắt anh đi du học?
Si hyuk: Jihye ngoan nào, nín đi, anh 2 đây. Em còn bé lắm, cứ sống cho thật vui và đừng để tâm đến những chuyện này nữa. Anh 2 sẽ cố gắng làm việc rồi nuôi em. Nha?
Tôi: Em...e
Chưa nói hết thì tôi ngất, tôi mệt mỏi quá rồi. Ngất đi để ngày mai tỉnh dậy bắt đầu 1 cuộc sống mới. Một cuộc sống chỉ có 2 anh em tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro