Cứ như thế rồi cũng 2 tháng trôi qua. Anh vẫn chăm sóc nó, vẫn đưa nó đi khám định kì đều đặn. Anh còn cùng nó đến những lớp học dành cho ông bố bà mẹ. Hằng ngày anh đi học về thì lại nhìn thấy bóng dáng nó đứng nấu ăn dưới bếp. Mỗi ngày anh đều gối đầu lên bụng nó và nói chuyện với đứa bé với cách xưng hô là appa. Nó biết ơn anh nhiều lắm vì anh đã ở bên nó, đã chăm sóc cho mẹ con nó. Cứ như thế rồi trong thâm tâm nó cũng nãy sinh 1 thứ tình cảm đặc biệt với anh.
Woojin: Jihye ơi anh về rồi này
Anh vừa tan học đã về thẳng nhà với nó. Bước vào nhà là anh gọi tên nó đầu tiên
Tôi: Anh về rồi thì đi tắm đi, em nấu ăn sắp xong rồi
Woojin: Có cần anh phụ gì không?
Tôi: Thôi anh đi tắm giúp em là em mừng lắm rồi
Woojin: Anh biết rồi
Anh xị mặt đi lên phòng. Biết sao được, nó đã ám ảnh cái lần anh vào bếp nấu ăn cách đó 2 tuần lắm rồi. Giờ mà cho anh vào bếp nữa chắc nó mệt chết mất
----------20' SAU----------
Nó nấu cuối cùng cũng xong, dọn ra bàn rồi nó gọi anh xuống
Tôi: Woojin à xuống ăn cơm đi anh
Woojin: Anh xuống ngay đây
Vừa dứt câu anh đã chạy một mạch xuống bàn ăn, ngồi đối diện với nó.
Woojin: Hôm nay ở nhà có ngoan không?
Tôi: Tất nhiên rồi
Woojin: COn có đạp em không?
Tôi: Nó nghịch lắm
Woojin: Đợi đến khi nó chào đời anh sẽ xử nó tội dám làm cho mẹ nó mệt
Tôi: Hihi. Anh ăn đi rồi còn ôn bài chuẩn bị cho kì thi nữa
Woojin: Ừm ăn xong rồi giúp anh dọn dẹp trước đã
Từ ngày anh đến ở cùng thì nhà nó lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Nhưng trong tâm trí nó tất nhiên vẫn còn nhớ người con trai ngày hôm đó, bố của đứa nhỏ nó đang mang trong mình
---------7 tháng sau-----
Thấm thoóat mới đâu mà đã 7 tháng rồi, bụng của nó to đần lên rồi, bây giờ chỉ ngồi im đợi đến ngày con nó được nhìn thấy ánh sáng. Si hyuk hả? Ổng về từ lâu rồi mà vì không muốn làm kì đà cản mũi nên ông mua căn hộ đối diện căn hộ của gia đình nó. Gia đình nó? Là thế này đây
Woojin: Vợ ơi
Tôi: Hửm?
Woojin: Anh làm chiều sẽ về, vợ ở nhà khi nào đau bụng phải gọi ngay cho chồng đó biết chưa
Tôi: Em biết rồi, anh nói mãi từ hồi hôm đến giờ
Woojin: Lo cho em nên mới thế đấy
Anh đi lại hôn lên trán nó 1 cái rồi xách cặp đi xuống lấy xe đi làm. Anh giờ đang là Tổng Tài của 1 công ty nhà anh hợp tác với Trung quốc
-------Tại công ty anh-----
- Chào ngài Phác Tổng
Anh cứ ngẩng cao đầu đi giữa hàng ngàn tiếng chào hỏi từ các nhân viên. Nếu làm việc với anh lâu năm sẽ biết anh lạnh đến cỡ nào. Tuy ở công ty là thế nhưng ở nhà anh lại là 1 con người khác hòan tòan. Vì công ty còn có cả nhân viên người Trung nên tên của anh ở công ty đều được gọi bằng tên Phác Hữu Trấn
Woojin: Cậu gọi cho bệnh viện ChoengShim chuẩn bị sẵn 1 phòng vip rồi gọi cho tài xế chuẩn bị sẵn xe để nếu vợ tôi đau bụng thì khởi hành ngay
Thư Kí: Vâng thưa anh
Vì hôm nay là 9 tháng 8 ngày nó mang thai rồi nên anh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn xe rồi phòng bệnh viện để khi nào nó đau bụng thì còn xoay sở kịp
---------------2 GIỜ CHIỀU------------
Nó đang ở nhà vào xếp đồ đạc ngay ngắn. Nói xếp thế thôi chứ thực chất nó chỉ xem xem còn thiếu gì không chứ đồ đạc là anh đã chuẩn bị cách đây mấy tuần rồi. Đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên nó cảm thấy bụng mình đau đau. Nó sợ quá liền lấy điện thoại gọi cho anh.
Tôi: Woojin à
Woojin: ANh nghe
Tôi: Em...em đau bụng
Woojin: Em ngồi yên đó đợi anh, tuyệt đối không được đi đâu cả, không được rinh vali luôn, chỉ ngồi im đó thôi nghe chưa
Tôi: Em biết rồi
Woojin: Ừm anh về ngay
Sau khi nhận được cuộc gọi của nó Woojin cứ như 1 cỗ máy phóng tới phóng lui chẳng dừng. Anh với tay lấy cái cặp rồi đi thẳng ra xe có tài xế đang đợi mà quên bén chiếc áo vest. Ngồi trên xe mà lòng anh cứ như lửa đốt. Anh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ anh, Si hyuk cùng đến. Về đến trước nhà anh đã lao thẳng vào gọi nó
Woojin: Jihye à
Tôi: Anh về nhanh thế?
Woojin: Em đau nhiều không?
Tôi: Không. Mới vừa hơi đau là em đã gọi cho anh rồi
Woojin: Đi thôi, xe đang đợi
Anh vừa nói xong nó chưa kịp tiêu hóa thì anh đã bế nó lên rồi đi thẳng ra xe
Tôi: Này anh làm gì thế? Bỏ em xuống đi em tự đi được cơ mà
Woojin: ANh không muốn thấy vợ anh đau
Nó chỉ biết cười trừ nhìn anh. Có 1 chàng trai như này bên cạnh mình thì cô gái nào chẳng hạnh phúc đúng không? Nó bắt đầu yêu anh rồi. Chẳng biết từ bao giờ mà nó lại muốn bên cạnh anh đến vậy. Nó cũng thấy có lỗi với anh vì đứa bé hằng ngày anh vẫn chăm sóc, vẫn ngóng trông nó ra đời không phải con của anh.Đến bệnh viện người ta bảo anh đứng ngoài đợi nhưng anh cũng không chịu, làm ầm ĩ cái bệnh viện của người ta, bác sĩ và y tá cũng đành cho anh vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro