Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Bên WooJin---------
*Ting Ting Ting*
- Yopposaeyo
- Anh Si hyuk đây
- Anh về rồi ạ?
- Ừm, anh có chuyện muốn nói với em
- Chuyện gì thế ạ?
- Vài ngày nữa anh phải qua Úc công tác đến hơn 2 tháng mới về mà bây giờ...
- Sao thế anh?
- Jihye nó mang thai rồi
- Hả? Anh...anh nói gì thế?
- Jihye nó có thai được 1 tuần rồi. Nhưng đứa bé không phải con anh đâu mà lo
- Vậy... Đứa bé...
- Jihye nó cũng không biết đứa bé là con ai. Nó vô tình bị hại
- Anh có ở nhà không? Em qua nói chuyện chứ nói qua điện thoại em bất tiện quá
- Anh đang ở nhà em qua đi
- Nae
-------------- Quay lại nhà--------------
Tôi: Anh nói chuyện với ai thế?
Si hyuk: À đối...đối tác thôi
Tôi: Em xin lỗi vì tất cả những gì em gây ra
Si hyuk: Không phải lỗi của em, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn
Tôi: Em sẽ cố gắng hết sức mình để tự nuôi đứa bé
Si hyuk: Thì anh có nói gì đâu. Thôi ra bàn ngồi đi, anh nấu sắp xong rồi
Tôi: Ừm
Ngồi ngoài bàn suy nghĩ lại những việc mình làm tôi cảm thấy tội lỗi quá. Nếu ba biết được thì làm sao? Mặt mũi của ông còn đâu nữa. Còn anh tôi, anh đã mệt chuyện gia đình lắm rồi mà giờ còn phải lo cho tôi, thêm cả con tôi nữa. Tôi phải làm gì đây? 😢
Si hyuk: Nghĩ bậy bạ gì nữa đó?
Anh bước ta cốc nhẹ vào đầu tôi
Tôi: Đâu có nghĩ gì đâu
Si hyuk: Cháo này ăn đi
Tính toong
Si hyuk: Anh ra mở cửa
Tôi: Nae
------Cạch------
- Chào anh
Si hyuk: Ừm, vào đi
Tôi: WooJin?
WooJin: Chào em
Tôi: Chào..chào anh
Si hyuk: Ngồi đó ăn cho hết đi, anh với WooJin nói chuyện 1 chút
Nói xong thì 2 người đi vào phòng đóng cửa lại
WooJin: Chuyện anh nói khi nãy là sao?
Si hyuk: Jihye nó mang thai nhưng chẳng biết bố đứa bé là ai cả?
WooJin: Thế sao anh biết?
Si hyuk: Hồi sáng anh mới chở nó đi khám. Bác sĩ nói nó mang thai được 1 tuần rồi
WooJin: Mẹ kiếp. Em mà biết thằng nào là nó chết với em
Si hyuk: Anh sắp đi công tác rồi mà giờ mẹ lại không nhờ được việc gì cả
WooJin: Khi nào anh đi thì nói em. Em đem đồ qua đây ở rồi chăm Jihye, dù sao con cô ấy cũng như con em
Si hyuk: Lục banh cả thế giới này cũng không tìm ra được 1 đứa con trai như mày mà anh chẳng hiểu sao mà con Jihye nó lại không nhìn ra mày thích nó
WooJin: Tới lúc thích hợp em sẽ nói cho Jihye biết
Si hyuk: Có gì thì nói anh
Cả 2 đi ra bàn Jihye đang ngồi, WooJin ngồi đối diện Jihye
Si hyuk: Jihye anh sắp đi công tác rồi
Tôi: Mố?
Si hyuk: Anh chuẩn bị đi công tác rồi
Tôi: Khi nào anh về?
Si hyuk: Hơn 2 tháng
Tôi: Vậy...
WooJin: Trong thời gian đấy anh sẽ qua ở với em
Tôi: Thôi được rồi
Si hyuk: Nó biết cả rồi
Tôi: Anh nói cho anh ấy biết?
Si hyuk: Nói để nhờ nó qua chăm mày hộ chứ bầu bì kiểu này thì đi đứng rồi ăn uống kiểu gì
woojin: em đừng thấy ngại, cứ xem anh như chị em của em cũng được
Tôi: Hì hì :))
--------------2 ngày sau------------
Si hyuk: Ở nhà ăn uống đầy đủ, đi đứng cẩn thận đấy. Anh sẽ cố gắng về sớm
Tôi: Anh đi cẩn thận
Si hyuk: Qua đến anh sẽ liên lạc với em
Tôi: Ừm :))
Anh đưa tay lấy hết vali ra cửa rồi bước lại gần ôm tôi 1 cái trước khi anh đi. Tôi chỉ biết đứng nhìn bóng lưng anh đi mà nước mắt cứ rơi. Ba, mẹ, rồi bây giờ anh cũng đi mất rồi:))
woojin: Jihye ahh~~
Tôi: Anh...anh qua khi nào thế?
woojin: Anh mới qua thôi. Hôm nay đến ngày đi khám định kì đấy
Tôi: Sao anh biết ạ?
woojin: Anh mà! Giờ vào thay đồ đi rồi anh chở đi
Tôi: Vâng
---------Bệnh viện---------
Bác sĩ: Chào con! Đi khám đúng hẹn nhờ?
Tôi: Dạ
Bác sĩ: Gần đây con thấy thế nào rồi?
Tôi: Dạ ít buồn nôn hơn nhiều lắm ạ
Bác sĩ: Vậy là đứa bé nó biết con mệt nên không hành con đấy
Tôi: Thật ạ?
Bác sĩ: Ừm, thường thì trong giai đoạn đầu ít ai không buồn nôn lắm. À mà cậu hôm trước đâu sao con đi một mình?
Tôi: Dạ anh ấy đi công tác rồi ạ
woojin: Và con là chồng cô ấy ạ
Tôi và cô bác sĩ quay lại tìm người vừa nói ra câu đó. Ai ngờ là Sẻ
Bác sĩ: Vậy cậu hôm trước?
Tôi: Anh ấy là anh con
Bác sĩ: À vậy. Chồng con bảnh trai thế này mà con sinh con trai là nó sẽ bảnh như ba nó luôn
woojin: Cô quá khen rồi ạ
Tôi: Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro