Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui chơi ở bên ngoài xong cuối cùng họ cũng trở về khách sạn mà nghỉ ngơi. Sáng sớm Keyson đã nhận được điện thoại của Jaybi bảo là đến công ty của chị để bàn công việc. Báo hại anh phải nài nỉ 2 mẹ con muốn chết đi sống lại để 2 mẹ con nó chịu dậy vì ở đây lệch múi giờ mà còn phải dậy sớm. Trên chiếc xe BMW màu đen là 1 gia đình nhỏ đang nói chuyện vui đùa với nhau

Tôi: À mà sao chị 2 lại gọi anh đến công ty thế?

Keyson: Anh cũng không biết nữa. Chỉ nghe nói là đến bàn công việc gì đó thôi à.

Bun: Mẹ ơi ở đây lạnh thật đấy

Tôi: Đúng rồi vì ở đây sắp đến mùa đông rồi, thời tiết bây giờ như vậy còn ấm nhiều lắm đấy

Bun: Sao mẹ rõ thế ạ?

Tôi: Thằng nhóc này. Dự báo thời tiết để đó làm gì mà con không coi

Chiếc xe dừng trước công ty chị 2, bảo vệ đứng vây quanh cả công ty nhìn vô cùng hùng hổ. Cả 3 người bước xuống xe thì bảo vệ lập tức cuối gập đầu

Bảo vệ: Chào thiếu gia, thiếu phu nhân, cậu chủ 

Đi lên phòng của Jaybi thì nhân viên cứ trố mắt nhìn họ. Tất nhiên họ đều biết gia đình này là ai cả rồi, báo chí ầm ầm ra đó mà với lại nhân viên tất nhiên cũng phải biết ông chủ của mình cơ chứ. Đi dọc hành lang thì có 1 cô gái trên tay cầm tập hồ sơ, tóc thì vàng hoe, trang điểm chắc là phải dày cả ngàn lớp, đi đứng cứ dẹo qua dẹo lại, cô ta nhìn chằm chằm Keyson nên nó cũng hiểu được phần nào mà cố tình nắm tay kéo Bun đi tách sang 1 bên. Cô gái ấy liền nhếch môi đi càng ngày càng nha, đến khi ngang hàng với Keyson cô ta mới cố tình giả vờ vấp ngả chủ ý ngả vào lòng anh nhưng không. Ngôn tình và thực tế khác hẳn hoàn toàn. Anh khi thấy cô ta đã nhìn thấu được cô ta định làm gì, nó lại kéo Bun sang 1 bên thì anh càng khẳng định vào suy nghĩ của mình. Khi cô ta loạng choạng muốn ngã vào người anh thì anh đã nhanh chóng lách qua bên nó và ôm eo nó kéo sát vào người mình, cô ta thì đang yên vị dưới đất mà lườm nó. Nó quay lại nhìn cô ta nhết môi đắc ý, anh thì tay ôm eo nó mà nhìn nó cười.

Tôi: Hình như trong công ty anh vẫn còn người mơ mộng hảo huyền đấy

Keyson: Chỉ cần em nói, nhất định không còn mộng để mà mơ

Cả 2 nhìn nhau cười, cô ta có vẻ cũng hiểu được mình sắp cuốn gói đi nên đứng dậy chạy đi thật nhanh. Động đến ai không động, lại đi đâm đầu vào người có gia đình mà vợ của người ra đang sờ sờ ra đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro