Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng vip của khách sạn có 1 gia đình đang lôi nha lôi nhôi ầm ĩ

Tôi: Này 2 ba con anh nghịch đủ chưa đấy. Đây không phải nhà mình đâu nha

Mặc cho nó nói cả 2 vẫn cứ chạy tung cả phòng làm nó chóng mặt

Tôi: Được. 2 người ở đây chơi đi tôi đi ra ngoài

Keyson/Bun: Vợ/Mẹ

Có gọi cũng quá muộn, những gì cả 2 thấy là cánh cửa đóng lại 1 cái rầm. Keyson và Bun mặt mày bí xị nhìn nhau.

Keyson/Bun: ĐI TÌM MẸ!!!

Cả 2 đồng thanh rồi cũng lấy áo khoác chạy ra ngoài nhưng chẳng thấy nó đâu. Điện thoại thì gọi không bắt máy

Bun: Ba ơi mẹ có đi lạc không?

Keyson: Người lạc có thể là con và ba đấy

Bun chẳng hiểu gì về những gì anh nói. Cũng đúng, đây là nơi cô sinh ra thì làm sao có thể lạc được cơ chứ.

Nó lúc này đang đi dạo ở ngay bờ sông Hàn, đứng ở đây nó lại nhớ đến đêm hôm đó, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó gặp Jihoon. Đang đứng thẩn thờ ngắm sao thì nó cảm nhận được có 1 người con trai say mèm lao vào ôm nó.

- Jihye..... Jihye à. Là em.... em về rồi

Nó thất thần vội vã đẩy người kia ra. Anh ấy đứng đối diện chăm chăm nhìn gương mặt nó. Một gương mặt dù đã thay đổi nhưng vẫn còn nét ngổ nghịch và lạnh lùng như xưa

Tôi: Who are you? Heyyy?

Nó đang cố giả ngây ngô không biết gì. Tốt nhất là nên phung tiếng anh vì nếu phung ra 1 loạt tiếng Hàn sẽ lập tức bị nghi ngờ

- Em đừng có giả ngu trước mặt anh

Anh quát lớn làm nó giật mình. Nó nhìn anh trân trân chẳng dám mở miệng nói câu nào. Lúc đó có 1 bàn tay to lớn nắm lấy tay nó kéo lùi ra sau

Keyson: Xin lỗi Park Tổng. Đây là vợ tôi. Tôi nghĩ anh đã nhầm cô ấy với ai rồi

Jihoon: Vợ anh ?

Keyson: Đúng. Cô ấy là Elen Brion

Jihoon: Cậu nhóc này?

Keyson: Là con chúng tôi. Jackson Culen

Jihoon: Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi nhầm người

Keyson: Không sao. Anh đang say đi đường cẩn thận

Sau khi anh ấy đi rồi thì anh mới đứng đối diện nhìn nó

Keyson: Này. Thở đi

Tôi: Hả? Ừm

Nó thở 1 cái phù làm anh bật cười

Keyson: Lúc nãy không có anh thì em toi rồi. Cho bỏ cái tật bỏ đi

Tôi: Kệ em

Keyson: Lên cơn cãi bướng nữa à

Nó quỳ thấp người xuống vuốt đầu Bun

Tôi: Bun, sau này khi còn ở đây nếu đứng trước mặt người lạ ba mẹ sẽ gọi con là Jackson. Nếu ai hỏi con tên gì thì chỉ được nói con tên Jackson Culen thôi. Nghe mẹ nói không nè

Bun: Dạ con nghe rồi

Keyson rất hiểu nổi sợ trong lòng nó bây giờ. Chỉ cần anh còn sống, nhất định anh sẽ bảo vệ 2 mẹ con nó đến cùng.

Tôi: Bây giờ mẹ dắt con đi ăn một món

Bun: Ăn gì vậy mẹ?

Tôi: Bánh gạo

Bun: Bánh gạo ạ?

Tôi: Con có thể gọi món này là tokkboki

Bun: Mẹ ơi

Tôi: Hửm? Mẹ nghe?

Bun: Món đó có ngon không ạ?

Tôi: Ăn thử rồi con sẽ biết

Keyson: Nào Bun lên đây

Anh ngồi xuống bế Bun ngồi lên cổ mình. Bàn tay anh nắm chặt bàn tay nó. Cứ thế họ đi qua biết bao ánh mắt nhìn họ với vẻ ganh tị vì gia đình quá hạnh phúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro