Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon: Anh xin lỗi em

Tôi: Tại sao anh lại biết mọi chuyện?

Jihoon: Từ sau hôm đó anh vẫn luôn dõi theo em, chưa bao giờ anh bỏ mặt em một mình

Tôi: Vậy tại sao lại nói cho tôi biết?

Jihoon: Vì anh thương em và con

Tôi: Thương? Nếu thật sự thương 2 mẹ con tôi thì anh đã không bỏ đi như thế rồi

Nó đẩy anh ra rồi mở cửa ra ngoài, xoay người mở cửa sau rồi bế Jiwoo ra ngoài. Anh thấy thế cũng mở cửa ra rồi giữ nó lại

Jihoon: Jihye. Anh xin em, đừng rời xa anh nữa. Anh đã rất cố gắng trong thời gian qua rồi

Jihye: Cố gắng sao? Anh cố 1 nhưng tôi cố tới 10 lận đấy. Tôi phải từ bỏ cả tuổi trẻ của mình, tôi phải làm mẹ khi mới 19 tuổi. Anh cảm thấy vui không khi tôi thành ra như thế?

Nó gạt tat anh ra rồi nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng đã sớm ướt đẫm nước mắt. 

Jihye: Nếu thật sự như anh nói thương mẹ con tôi thì làm ơn đừng bước vào cuộc sống của tôi nữa. Cuộc đời tôi có sự xuất hiện của anh hoàn toàn là 1 sai lầm lớn

Nó quay lưng đi 1 cách dứt khóat, không 1 cái quay đầu về phía sau. Vào lúc đấy thì gịot nước trong mắt Jihoon chạy ra ngoài 1 cách không tự chủ. Anh đã làm gì sai sao? Chẳng lẽ anh quá vội vàng?

Nó bế Jiwoo về nhà rồi vào phòng thu xếp hành lí bỏ vào 1 cái vali vì nó biết để tránh mặt anh thì chỉ có cách đi đến 1 nơi khác. Vừa dọn đồ mà nước mắt nó cứ tuôn ra không ngừng, đột nhiên bỏ đi như thế chắc chắn khi WooJin về anh sẽ rất lo lắng, nhưng nó chỉ còn có cách đó để cho con nó 1 tương lai tốt hơn. 

Jihoon: Jihye à mở cửa ra đi. Anh biết em đang trong đấy. Anh xin em mở cửa ra đi mà

Tiếng đập cửa vang vọng cả căn nhà, nhưng nó cố tình lờ như không nghe thấy, nó lao như điên vào xếp đồ thật lẹ. Trước khi xách vali ra nó có để lại 1 tờ giấy cho WooJin. 

*Rầm

Tiếng cánh cửa bị đạp tiếp đất diễn ra 1 cách gấp gáp không kịp thích nghi.

Jihoon: JIHYE!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro