Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong xe lúc này căng thẳng đến tột độ. Có lẽ Jiwoo hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng chỉ nhìn chằm chằm nó không chớp mắt, ánh mắt của nó thì lại đổ dồn lên anh.

Jihoon: Sao em nhìn anh dữ thế?

Tôi: Sao anh lại nói em là vợ anh. Còn nói cả Jiwoo là con anh?

Jihoon: Chứ không lẽ anh nói em là tình nhân của anh, đem theo thằng bé này đến tìm anh?

Tôi: Biết là như vậy nhưng nếu anh nói thế bọn họ sẽ bàn tán rồi đưa chuyện này đi xa hơn

Jihoon: Hay em đang mong muốn 1 câu trả lời khác từ anh?

Cơ thể anh dần dần chồm lên bao bọc cả cơ thể nó, nụ cười đầy ẩn ý trên môi anh, nó chỉ biết trơ mắt nhìn anh, cơ thể cứng đờ, cho đến lúc 2 bàn tay bé xíu nằm vỏn vẹn trên ngực anh đẩy ra thì anh mới trở lại vị trí cũ

Jiwoo: Omma

Nghe Jiwoo gọi nó mới đem hồn bay về xác mà đẩy anh ra ngồi ngay ngắn lại, anh cứ ngồi cười cười nhìn gương mặt ửng đỏ của nó. Trong người nó lúc này nóng bức đến khó tả, tim thì đập nhanh. Nó cũng chẳng hiểu nổi mình bị gì nữa, chỉ biết lần nào khi ở cạnh Jihoon thì nó đều như thế

Jihoon: 2 mẹ con muốn ăn gì?

Jiwoo: Ga..... gà

Jihoon: Con thích ăn gà?

Câu trả lời của Jiwoo làm anh bỗng đơ người trong chốc lát. Thằng bé quá giống anh lúc bé, đến cả tính tình lẫn sở thích cũng giống hệt. Mặc dù muốn nói rõ cho nó biết nhưng anh lại lo lắng rằng nó không chấp nhận anh nên anh cũng đành thôi.

Còn nó? Từ nãy đến giờ nó cứ ngồi thất thần ở 1 góc, thân thể, mùi hương, sự ấm áp này thật sự không khác một chút nào với người con trai đêm đó. Liệu người đó có phải là Jihoon? Cái đầu nó như muốn nổ tung ra. Từng chi tiết cứ thế mà xâm nhập thẳng vào đầu nó, lôi hết hình ảnh của quá khứ ra để mà dò xét.

Jihoon từ nãy đến giờ vẫn quan sát khuôn mặt của nó. Nó đổ mồ hôi lạnh đến mức ướt cả 1 mảng áo, đầu tựa vào kính nhắm chặt mắt lại. Lúc này anh đang rất lo lắng cho nó vì chẳng biết nó bị như nào. Chiếc xe đột nhiên dừng lại. Anh quay hẳn người sang bên nó, bàn tay ấm áp của anh đặt lên trán nó, vuốt vài cọng tóc đã sớm ướt vì mồ hôi. Nó lúc này mới cảm nhận được hơi ấm ấy, vô thức đưa tay lên nắm lấy tay anh. Trán nó nóng vô cùng, chẳng lẽ nó bệnh rồi sao?

Tôi: Jihoon, trước đây anh và em từng gặp nhau chưa?

Trong lúc mơ màng nó vội đặt câu hỏi cho anh. Điều nó mong mỏi lúc này là tìm được người con trai ấy. Anh như nhìn thấy được điều gì từ nó, những suy nghĩ của anh lấn áp cả lí trí. Trong 1 giây phút nào đó anh đã quyết định sẽ nói cho nó biết tất cả.

Jihoon: Rồi

Nó ngẩng mặt lên nhìn anh, cặp mắt ngấn nước và bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh làm tim anh bỗng thắt lại. Chẳng lẽ vì anh mà nó đã đau nhiều đến vậy ư? Anh đưa tay vòng qua lưng nó rồi kéo nó vào người mình. Cơ thể nó lọt thỏm vào trong lòng ngực của anh. Anh vuốt ve đầu như đang truyền cho nó sự ấm áp của anh. Jiwoo ngồi ở ghế sau chứng kiến bộ phim sến sẫm này chán ngấy cũng nằm xuống mà đánh 1 giấc lúc nào chẳng ai hay. Trong xe chỉ còn tiếng thúc  thít của nó, tiếng thở nặng trĩu của anh. Những giọt nước mắt của nó làm áo anh ướt 1 mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro