【YouIori】大人。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic được dựa trên bài 大人 (Otona) của Kanzaki Iori.

...

"Chuyện ngày xưa ta thật lòng xin lỗi".

Youhei nhìn dòng thông báo còn đọng lại trên màn hình khóa, gã úp điện thoại xuống giường. Tin nhắn được gửi từ người vô danh nhưng gã thừa hiểu, chính gã đã biến dãy số từng thân thuộc ấy thành lạ lẫm.

Ấy vậy mà người nọ vẫn còn lưu số gã.

Mang chấp niệm áy náy suốt bao năm ròng.

Dù kẻ phản bội khi xưa.

Chẳng ai khác ngoài Kanbayashi Youhei.

...

Đã bao năm trôi qua rồi nhỉ? Kể từ khi gã cắt đứt liên hệ với Iori. Tất cả những gì hai bên từng cùng vào sinh ra tử, trở thành hư vô chỉ trong một đêm. Mọi kỷ niệm, lời hứa bị bỏ dở bằng một trận tranh cãi.

Thu dọn đống quần áo vứt bừa bãi khắp căn phòng vừa đủ cho một người sinh hoạt, Youhei duỗi người. Phải dành ngày nghỉ hôm nay tổng vệ sinh nhà cửa thôi. Bản tính ngăn nắp được rèn dũa từ bé, lớn lên bỗng chốc mất sạch. Phải chăng là do người lớn quá bận bịu, không còn thời gian chăm lo cho bản thân?

"Người lớn... hả...".

Youhei tự nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt gã giờ đã góc cạnh hơn trước, làn da lộ chút nếp nhăn trên trán và quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Mọi đặc tính của đàn ông đều hình thành rõ, ấy vậy gã chẳng trưởng thành hơn chút nào. Vẫn đợi người khác làm lành với mình, cứng đầu luôn cho rằng mình đúng nhất, không bao giờ chịu nhận lỗi.

Cái loại như cậu làm sao có tư cách gọi bản thân là người lớn?

Nhờ sự may mắn, gặp được đồng nghiệp lẫn sếp lớn đều tốt bụng nhường nhịn vì Youhei là đàn em mà gã mới có chỗ trong công ty hiện tại. Không hẳn, chắc chắn phần lớn là nhờ thực lực cũng như sự cố gắng của gã. Tự trọng ảo không cho phép Youhei hạ thấp bản thân.

Xách túi rác đã đầy ụ, nào là khăn giấy, vỏ bánh, tàn thuốc trộn lẫn, tỏa ra một mùi đặc trưng khiến Youhei xém tí tự nguyền rủa mình. Đống quần áo bẩn còn vương mùi rượu, thịt nướng, nước hoa từ tuần trước tràn hết khỏi giỏ đồ.

Ngày xưa cậu từng phải kiêm luôn nghề bảo mẫu cho các đồng đội cũ, đặc biệt là Iori. Mang tiếng senpai, gia nhập bang trước cậu chừng đâu một năm mà vẫn dựa dẫm, nhờ vả cậu đủ điều. Lý do cậu biết cách thắt cà vạt một cách gọn gàng đều nhờ công hắn. Mỗi ngày phải đánh thức hắn dậy, chuẩn bị bữa sáng, quần áo rồi thắt cà vạt, vuốt lại mái tóc say ngủ.

Thuở xưa cậu ra dáng anh cả bao nhiêu...

"Chuyện ngày xưa ta thật lòng xin lỗi".

Dòng thông báo vẫn kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ Youhei. Tựa cách Iori đã luôn chờ đợi một câu tha thứ cho tội lỗi không thuộc về hắn. Kanbayashi Youhei đã phản bội trọng trách được bố già giao phó, phản bội niềm tin của người đồng đội trân quý nhất. Hắn mới là kẻ cần xin được tha thứ.

...

"Hả!? Còn lâu tôi mới làm cánh tay trái cho tên này nhé. Làm sao tôi có thể yên tâm để một đứa còn không biết thắt cà vạt dẫn dắt cả bang chứ?".

"...Danna...".

Nhìn ánh mắt tổn thương nhưng vẫn gượng cười của Iori khiến Youhei hơi khựng lại. Nhưng thâm tâm gã lúc bấy giờ chỉ có một mục đích.

Tìm cách rời bang.

Bang Suiseki đã thu nạp gã, cho gã một chốn có thể gọi là "nhà", mọi người đối đãi với gã như anh em máu mủ. Vậy mà... chỉ vì sở thích nhất thời, gã đã khăng khăng muốn rời bang, viện cớ phản đối Iori không hợp làm bang chủ tiếp theo.

Ngẫm lại, chẳng rõ việc không muốn đánh mất lý do rời bang hợp lý hay sự tị nạnh khi bản thân không được chọn đã khiến gã hóa rồ trước mặt mọi người, để rồi vô tình khiến Iori tổn thương.

Ngay sau những lời nói khó nghe, Youhei lập tức rời đi. Những anh em đồng đội khác thử khuyên ngăn, đến bố già cũng xuống nước dặn dò, mong gã nghĩ kĩ lại. Duy có Iori là không thấy đâu. Ngỡ Iori đã giận gã rồi chứ. Vậy mà suốt từng ấy năm, hắn vẫn rộng lượng như vậy. Nếu Iori không xứng làm bang chủ thừa kế thì gã còn chẳng đủ tư cách làm người.

Những sự kiện diễn ra sau đó gã đều không góp mặt. Từng bức thư mời gã đến dự lễ kế thừa của Suiseki Iori, lẫn đám tang cho những người anh em đã thiệt mạng trong cuộc thảm sát, hay cả thư tay hỏi thăm của Iori đều nằm gọn trong chiếc hộp thiếc đã gỉ sét, đóng bụi. Gã biết mình là người hiếm hoi, không, người duy nhất còn nhớ đến một Iori khi chưa nhận họ vậy mà...

Những lúc hắn cảm thấy lạc lõng không ai biết về quá khứ bị đánh cắp của mình, Youhei đang ở đâu? Việc gã đang làm, chẳng khác nào phủ nhận sự tồn tại của Iori.

Trong thâm tâm gã rõ hơn ai hết. Iori có đủ phẩm chất của một lãnh đạo giỏi, người có thể dẫn lối cho bang Suiseki. Tiếp tục cứu vớt nhiều mảnh đời xui rủi, như hắn đã và luôn là hình tượng gã hướng tới khi nghĩ về đạo đức làm người. Được nhường nhịn, quý mến đến thế, Kanbayashi Youhei quả là một kẻ có phúc.

Vậy nên, phải mau chóng tỉnh mộng thôi.

Phải mau chóng trưởng thành thôi.

Rác đã được phân loại hết, đồ đã cho vào máy giặt. Đến lúc Youhei tự giải quyết đống lộn xộn trong cuộc đời mình rồi.

Lớn lên mới biết, con người cũng có những lúc cảm thấy cô đơn, hiển nhiên như việc hè thì oi bức, đông thì giá lạnh. Đạt được ước mơ đồng thời đánh mất những gì vốn có. Thành quả phải đi kèm với nỗ lực, không trái ngọt nào tự thân rơi vào mồm nuôi sống bản thân cả.

Cầm chiếc smartphone trong tay, gã tự lau mồ hôi nhỏ giọt tận cổ, yết hầu cử động lên xuống. Run rẩy nhập từng chữ.

Những từ gã đã nói rất nhiều với khách hàng, đồng nghiệp mỗi khi mắc lỗi. Những từ gã đã nói rất nhiều với bạn bè khi khiến họ lo lắng. Vậy mà suốt quãng thời gian từ thanh niên đến gần trung niên, từ lúc da còn mềm mịn đến giờ đã chai sạn, từ lúc bền bỉ sức trẻ mà lúc này đã mệt nhọc vì chút việc nhà vẫn chẳng thể nói ra.

Vì đã là người lớn rồi. Phải có trách nhiệm với lời nói, với lỗi lầm của bản thân.

Phải nói.

"Cho ta xin lỗi".

Bao gánh nặng được trút bỏ, Youhei lấy đà nhắn tiếp trước khi mọi thứ nhòe đi.

"Ta muốn gặp Iori".

"Ừm, ta cũng vậy, danna".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro