【YaShura】スピークイージー。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic được dựa trên bài スピークイージー (Speakeasy) và マフィア (Mafia) của Wotaku. Nói về cách Chisei và Haruomi gặp gỡ nhau.

...

Kuzuryu Chisei, một ngôi sao bóng rổ với sự nghiệp trên đà thăng tiến, bỗng công khai dừng mọi hoạt động thể thao để chú tâm vào âm nhạc. Thông tin này khiến cả hai lĩnh vực chẳng liên quan đến nhau náo loạn. 

Giới âm nhạc - cụ thể là hiphop - đứng ngồi không yên, ngày đêm chờ đợi sản phẩm đầu tay của người được đánh giá là thiên tài nghìn năm có một. Trong khi đó, giới bóng rổ nuối tiếc, lời ra tiếng vào về lý do Kuzuryu Chisei dễ dàng từ bỏ cơ hội vàng ngọc.

...

"Con cá vàng trong hồ Cocytus".

Nghe đến đây, người gác cổng hằn giọng rồi mở hé cửa, đủ cho từng người lần lượt bước vào hẻm đen mịt mù. Chisei bị người phía trước túm lấy cổ tay kéo thật nhanh vào trong. Cậu chưa kịp định hình thì cánh cửa sắt sau lưng đã đóng sầm lại, kết thúc bằng tiếng then cài cửa rít lên một tiếng chói tai.

Sắc đen bao phủ từ mắt cá chân lên tận đỉnh đầu chẳng mấy chốc đã chuyển sang ánh đỏ cam tựa hoàng hôn. Chỉ có điều, càng vào sâu nhiệt độ càng giảm, Chisei vẫn phó mặc cho người phía trước dẫn lối. Tên cậu ta là gì ấy nhỉ? Chả nhớ nữa. Cậu chỉ biết thứ quan trọng nhất xã hội hiện nay gói gọn trong ba chữ "mối quan hệ". Thể thao hay âm nhạc đều vậy, phải có sự quen biết xã giao nhất định mới có thể nắm bắt thành công được.

Tiếng jazz du dương đón chào cậu sau một lớp cửa gỗ nặng trịch, từng chùm đèn hình thoi được khắc trên vật liệu giả đá quý treo lủng lẳng ngay quầy bar, những chai rượu rẻ tiền óng ánh phản chiếu lại ánh đèn. Là một quán bar thường thấy.

"Chào mừng" - Bartender tạm dừng việc lau rửa của mình lại - "Ồ, lại là một gương mặt mới à?".

Chisei khẽ gật đầu trong khi "người bạn" phía trước luyên thuyên giới thiệu về mình. Bartender chốc chốc lại nhìn về phía cậu mỉm cười, một nụ cười hiểu chuyện lắm mưu kế.

"Ra vậy, thần đồng nghìn năm có một, xuất sắc trong cả hai giới... à".

Vừa nói, cô ta vừa xốc xốc ly pha chế, nghe bảo Bartender - khiêm chủ quản nơi đây có tài nghệ đặc biệt, với mỗi vị khách mới, chỉ cần kể cho cô nghe câu chuyện của bản thân sẽ được tặng 1 ly rượu đặc biệt dành riêng cho mình. 

Khoảng 5 10 giây sau, cô ả bày ra một ly rượu đỏ, phía trên đính kèm lát chanh vàng hơi sẫm dưới ánh đèn của quầy pha chế, hệt tựa mái tóc cậu. "Mong sẽ hợp khẩu vị của rapper huyền thoại trong tương lai nhé".

Gửi lời cảm ơn cũng như khen ngợi trước tài nghệ của chủ quán, Chisei nhấp một ngụm. Vị trái cây thơm phảng phất, để lại vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi sau khi nuốt. 

"Mùi vị này có tên là Bouquet, hình thành sau khi rượu được chưng cất kĩ lưỡng".

"Vinh hạnh quá".

"Haha, được phục vụ ngôi sao lớn thế này, kẻ vinh hạnh là tôi mới phải".

Bartender vừa lau từng ly rượu vừa bông đùa, cô ả đưa chiếc ly có hình dáng tựa tam giác úp ngược lên chiếc đèn mờ, xăm soi kỹ lưỡng từng góc cạnh, đảm bảo không còn tí ti vân tay nào còn sót lại.

Chisei bỏ ngoài tai từng lời lẻo mép tên bạn hờ đang nói, cậu đảo mắt xung quanh quán bar. Diện tích của bar không thể gọi là quá lớn,  tựa những quán ramen cổ truyền điển hình, cũ nát nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng thân thuộc. Chỉ với một lượt nhìn sơ qua, Chisei đã trông thấy kha khá những bóng hình lẽ ra không nên xuất hiện ở quán bar ngầm.

Nào là doanh nhân chính trị, sinh viên, à... kia phải là ông bộ trưởng gì hồi trước từng trao giải cho mình không nhỉ? Nhớ đến khoảng thời gian toát mồ hôi trên sân vận động khiến Chisei tự nhoẻn miệng cười. Khuất sau những dáng người cao thấp không đồng đều là sân khấu nhỏ dành cho các band nhạc ngẫu hứng. Thứ thu hút ánh nhìn của cậu là bóng đen cao gầy đang loay hoay tự mình dựng bảng nhạc cũng như cắm mic, xung quanh cậu ta toát ra một khí chất rất khác so với những tên tự xưng là "nhạc công" Chisei từng gặp qua.

"Đến rồi, buổi solo live của Shingu".

Câu đầu tiên của tên vô danh ngồi kế lọt vào tai cậu từ nãy đến giờ. Shingu? Quả thật cậu đã từng nghe qua cái tên này ở đâu rồi. Phải chăng là...

"Track maker huyền thoại?".

"Phải. Nắm bắt thông tin nhanh đấy. Cậu ta thường biểu diễn chỗ tôi. Bảo chỉ muốn live cho vui chứ không nhận bất kì đồng tán thưởng nào".

Chisei gật gù nhìn về phía sân khấu. Shingu đã chuẩn bị xong, cậu gõ bộp bộp vào chiếc mic kiểm tra âm thanh, cả quán bar bỗng chìm vào im lặng, tưởng chừng tất cả mọi người, gồm cả bản thân Chisei đều đã nín thở, chờ đợi người nọ cất giọng.

"Hỡi người cộng sự
Dẫu sao chúng ta cũng chẳng trông chờ gì sự thứ tha..."

Chất giọng trầm lấp đầy dạ dày Chisei, khiến cậu say sẩm hơn bất kì loại rượu đắt tiền nào cậu từng được nếm.

"Nơi đây tuy hoạt động vô phép
Nhưng là một wonderland sẽ bỏ qua cho vạn sự".

Trông thấy ả Bartender chống tay mỉm cười đã đủ khiến cậu nhận ra, đây là bài hát về nơi này.

"Hãy cùng nâng ly rượu đẫm máu
Vì một thế giới không có sự cứu rỗi".

Đợi Shingu dứt lời, cả quán bar đồng lòng nâng ly. Ánh đèn cam sẫm của tiệm tô thêm sắc đỏ cho màu rượu, cảnh tượng này thật giống với các giáo phái sùng đạo đang tự nốc máu nhau để thực thi nghi lễ cậu thường đọc trên báo. 

Bóng hình đứng trên sân khấu mỉm cười nhìn xuống biển đỏ đang vỗ tay reo hò "Shingu! Shingu!", tuy nhiên ánh mắt cậu lạnh như tờ. Đôi mắt vàng vô hồn, tựa rồng thiên đang thầm lặng phán quyết từng người một. Shingu vẫn giữ chặt mic, giơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự. Cậu đảo mắt xung quanh quán, Chisei cảm tưởng ánh nhìn của người nọ đang hướng về phía mình.

"Đây sẽ là buổi live cuối cùng của tôi. Shingu Haruomi xin phép giải nghệ".

...

"Wonderland sẽ bỏ qua cho vạn sự à...?" - Bartender bắt chuyện với người vừa khiến bầu không khí trong bar trầm hẳn đi - "Đây, lời tiễn biệt cho cậu, on the house".

"Cảm ơn".

Chisei không bỏ lỡ cơ hội, cậu nhanh chóng giảm khoảng cách, ngồi cạnh bên track maker huyền thoại, quên luôn sự tồn tại của người đã dẫn dắt cậu đến đây.

"Chisei. Kuzuryu Chisei".

Dường như hơi bất ngờ trước sự hiện diện của cậu, Haruomi vẫn giữ một khoảng cách nhất định giữa đôi bên.

"...Shingu Haruomi".

"Sao ông lại giải nghệ?".

Không dong dài, Chisei vào thẳng vấn đề cần hỏi. Người trước mặt cau mày khó hiểu, cũng phải thôi, ai lại thẳng thắn như thế với người lạ bao giờ? Nhưng Chisei không màng, cậu có mục đích của riêng mình, và nhất định cậu sẽ chinh phục được thứ mình muốn.

"Cậu có biết vì sao mật khẩu lại liên quan đến hồ Cocytus" không?".

Chisei lắc đầu. Lạ nhỉ, ban nãy cậu còn đang thấy phiền lòng, có chút hối hận vì đã đến đây và bị tên vô danh lải nhải cạnh bên. Ấy vậy giờ đây, miễn người nói là Haruomi, cậu nghĩ mình có thể nghe hết một quyển công thức dạy nấu ăn mà vẫn tỉnh táo.

"Cocytus là tầng thứ chín, tầng thấp nhất của Underworld. Là một hồ băng dành cho những kẻ phản bội" - Nói đoạn, Haruomi nhấp một ngụm rượu được chủ quán đặc chế làm quà chia tay - "Quán bar này nằm ngoài vòng pháp luật, nơi cậu có thể trải lòng mà không sợ bị đánh giá".

"Thì?".

"Thế một ngôi sao đang trên đà thăng tiến như cậu làm gì ở đây, Kuzuryu Chisei?".

"Hừm...".

Chisei nghiêng đầu, thú thật cậu chẳng ngại tiết lộ cho Haruomi miễn đạt được thứ cậu muốn, nhưng những tên khác liệu có giữ mồm mép hay không còn phải nghĩ lại. Chống cằm nghĩ ngợi một hồi, Chisei nảy ra một ý tưởng.

"Tại vì tui cũng là traitor á~ ừm... nhìn nè!".

Nhắm nghiền mắt trái lại, Chisei hướng thẳng lên bóng đèn vàng cam, dù ánh sáng có chói chang cỡ nào, cậu cũng không hề cảm thấy đau mắt, ngược lại con ngươi của cậu còn phản chiếu lại, lóe lên như viên đá được khảm vào.

"Mắt... giả...?".

"Ừm. Nói dối người hâm mộ lẫn truyền thông rằng vì đam mê với âm nhạc nên mới chuyển nghề, đủ làm kẻ phản bội chưa?".

"Ha. Người đời có câu đừng trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng từ ngoài vào trong đều nói rõ cậu là một tên tùy hứng".

"Cũng phải. Hứng thú bây giờ của tui dồn hết cho Haruomi rồi đó. Kể được chưa?".

Haruomi khẽ hằn giọng, hướng ánh mắt về phía Bartender đang vờ vịt không nghe thấy đoạn hội thoại giữa hai người. Những vị khách xung quanh cũng trở về vẻ vốn có, ai lo chuyện nhà nấy, như câu tuyên bố giải nghệ của track maker huyền thoại chưa từng đến tai họ. Bí mật sẽ được giữ lại một khi đặt chân ra khỏi cánh cửa gỗ.

"Thật ra không có gì phải giấu. Người trong giới hẳn biết hết rồi. Liên quan đến... ông già thôi".

Nghe đến đây Chisei ậm ừ không hỏi nữa. Có thẳng thắn cách mấy chuyện gia đình vẫn là vấn đề nhạy cảm nên tránh. Song tài năng lớn như vậy làm sao có thể dễ dàng để vụt khỏi tầm với? Nhờ bản tính không sợ trời không sợ đất, duy ngã độc tôn, Kuzuryu Chisei mới có thể đạt đến đỉnh cao nghìn người mong ước. Tài năng suy cho cùng chỉ là một phần nhỏ.

"Không được!".

"Hả?".

"Ông không được giải nghệ!".

"Đây không phải chuyện cậu có quyền quyết đ-".

"Với tư cách là đồng đội tương lai của ông, tui không cho phép!".

Bartender sơ ý phì cười, cô nhanh chóng xua tay thanh minh "Xin lỗi vì đã nghe lén, nhưng lần đầu tôi thấy Shingu bị dồn vô đường cùng đến mức lúng túng vậy đó. Nom cũng thú vị mà, sao cậu không thử lập unit với Kuzuryu xem?".

"Nhưng mà...".

Không đợi Haruomi kịp nói hết câu. Chisei bật dậy, từng bước tự tin tiến về phía sân khấu, hàng chục cặp mắt dõi theo cậu, cảm giác hoài niệm như khi cậu từ phòng nghỉ bước ra sân đấu vậy. Mùi rượu đầy cồn thay cho mùi mồ hôi, tiếng thì thầm to nhỏ thay cho tiếng cổ vũ hò reo.

"Đây là bài hát tui vừa nghĩ ra ban nãy, cũng là bài khởi đầu sự hình thành của Buraikan. Nghe cho kĩ nhé, Haruomi".

Có vẻ đám đông đã nhận ra danh tính của tuyển thủ lừng danh một thời. Một sự hiện diện lẽ ra không nên góp mặt tại nơi này. 

"Dẫu có tuân thủ luật lệ
Cũng chẳng thể đi đến vạch đích".

Dùng một khúc ca đầy ngẫu hứng làm câu trả lời cho track maker huyền thoại, Kuzuryu Chisei chẳng hiểu cái gan của mình to chừng nào nữa. 

"Nếu chịu bắt tay đồng hành
Ta sẽ chia ngươi một nửa của thế giới này".

Nhưng giây phút trông thấy ánh mắt của Haruomi, cậu hiểu mình đã đạt được mục đích.

"Chuyện không đáng được thứ tha
Ta cũng sẽ bỏ qua hết".

Khán đài phía bên dưới vẫn giữ im lặng kể cả khi cậu đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình. Kuzuryu Chisei là thiên tài. Điều đó đã được thể hiện ngay tại quán bar ngầm này. Không cần tiếng nâng ly hoan nghênh hay hoa lá tung bay, nét mặt sững sờ của "khán giả" cùng tiếng vỗ tay vang vọng trong không gian của Shingu Haruomi đã đủ làm minh chứng cho tài năng vượt trội.

"Mừng ông gia nhập Buraikan, Haruomi".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro