23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ sau ngày hôm đó, hình ảnh của họ cứ ám ảnh cô, đặc biệt nó càng rõ ràng hơn khi ở trước mặt hắn, trước mặt người từng yêu cô ta một cách chân thành nhưng rồi lại bị phản bội.

[***]

- Cảnh ba hoàn thành, giải lao một chút.

Mọi người giải tán, cô cũng tranh thủ uống ngụm nước, lót dạ bằng một ít bánh cho buổi làm việc kế tiếp. Hắn kéo ghế đến chỗ cô rồi nhàn hạ ngồi xuống...

- Sao hôm đó cô bỏ về giữa chừng vậy?

- Cảm thấy hơi mệt.

- Cô là người muốn tôi đi cùng rồi cũng cô một mình bỏ về để tôi ở đó. Cô là muốn như nào đây?

- Xin lỗi.

Hắn xoay người cô đối diện với hắn.

- Cô đang giấu tôi gì đó đúng không?

- ...

- Sau khi bước ra từ phòng vệ sinh trông cô đã rất kì lạ. Mấy ngày nay cũng vậy, cô rất lơ là trong công việc...

-...

- Cô đã thấy gì trong đó?

Cô có chút bấn loạn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Luồn suy nghĩ hỗn tạp khiến cô không biết phải nói gì...

- Trả lời tôi đi Ami.

- Không có gì hết.

-...

- Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn và khó chịu nên mới hành động như vậy.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô như thể hắn đang dò xét xem cô đang nói thật hay chỉ là một lời nói dối cho qua chuyện.

- Tôi mong là cô nói thật.

-...

- Tôi chỉ muốn nói rằng cô đừng nên dính líu đến nơi đó. Tránh càng xa càng tốt, dù là tốt hay xấu... cô điều sẽ gặp rắc rối. Thậm chí... Là tệ hơn như vậy.

Nói xong hắn bỏ đi để cô một mình nhìn đến con máy ảnh đang cầm.

[***]

" Có hai người khác vào sao?"

" Vâng... Là Cậu Kim Taehyung và một cô gái nào đó lạ mặt. "

" Họ vào làm gì? "

" Là chọn rượu ạ. "

" Có gì bất thường không? "

" Hiện vẫn không thấy gì bất thường. Chỉ có điều, cô gái đó trong hơi khả nghi. "

" Được rồi, có tin tức gì mới thì báo ngay cho tôi. "

Cậu trai hút điếu thuốc rồi lại phà hơi thở đầy khói vào không khí.

" Phải chăng đã có chuyện gì rồi? "

[***]

Buổi đêm cũng đã bao trùm cả thành phố nhộn nhịp, bữa tối cũng đã được lấp đầy bụng. Steven ngồi ngay ngắn vào bàn học, bên cạnh cô đang chăm chú gõ bàn phím.

- Dì ơi, dì làm gì vậy ạ?

- Dì làm việc. Có chuyện gì sao?

- Steven thấy dì chỉ chăm chú màn hình thôi, dì sẽ mỏi mắt.

Cô bật cười xoa đầu Steven.

- Uhm, không sao. Mắt dì khoẻ lắm, không mỏi đâu.

- Không đâu ạ. Mới hôm qua, Steven mơ thấy mẹ nói với Steven là không cho dì làm việc nhiều. Nếu không dì sẽ bệnh vì khi dì bệnh thì chỉ toàn bệnh nặng thôi.

Nước mắt cô lưng chừng, cô dùng tay xoa mắt rồi ôm Steven vào lòng.

- Dì biết rồi gấu nhỏ à.

-...

- Dì đang chăm chỉ từng ngày để thật nhanh hoàn thành việc. Lúc đó chúng ta sẽ chẳng cần ở đây nữa, chúng ta sẽ về Los Angeles.

- Vâng ạ...

[***]

Hiện cũng đã lưng chừng giữa khuya, cô mệt mỏi tháo kính xuống rồi lại xoa hai mắt đang nhức mỏi.

Nhìn sang bàn học gần đó, khi Steven đã ngủ say trên bàn học, cô mỉm cười bất lực rồi đứng dậy, ẩm Steven lên giường rồi đắp chăn.

Bỗng dưng nhớ việc gì đó, cô thở dài rồi vội mặt áo khoác và mang dày vào để ra cửa hàng tiện lợi gần nhà.

....

- Của quý khách là 20.000₩

-...

- Cảm ơn quý khách.

Xách trên tay một túi đồ nhỏ, tay kia cầm cây kẹo mút cho vào miệng ngậm, cô đảo quanh một vòng rồi lại về nhà.

" Huhm, lâu rồi không chill như thế này. Tiết trời se se lạnh rồi, vậy là gần đến đông. Đông rồi lại xuân rồi lại hè rồi thu... Rồi bao giờ mới hoàn thành việc đây nhỉ? "

Nghĩ linh tinh như thế là một thú vui lúc thảnh thơi của cô, thứ thói quen khó bỏ.

" Con kia... Đứng lại...!!!"

Tiếng vọng lớn từ một con hẻm gần đó. Cô có chút hiếu kỳ nên đi đến gần nơi vừa phát ra âm thanh.

Trong đêm tối, thưa thớt vài ánh đèn mờ, bóng của một cô gái gầy guộc đang cố sức chạy với mớ vết thương đang rỉ máu trên người.

" Mày đứng lại cho tao. "

" ... "

" Mày sẽ chẳng chạy thoát khỏi tụi tao đâu. Mày cố sức lẩn trốn thì bọn tao vẫn sẽ đuổi theo và hành hạ mày gấp đôi. "

Cô gái đó cứ chạy bất chấp cơ thể gần như đã không còn sức chống chịu...

Chạy

Và chạy...

Đến khi cô gái bất tỉnh nằm trên nền đất.

Và bọn người kia thì bị đánh bất tỉnh?

[***]

Đôi mắt cử động rồi mở dần ra, thứ ánh sáng trắng trước mặt khiến cô gái chưa thể thích nghi ngay mà vội tránh và nhìn sang nơi khác.

- Tỉnh rồi sao?

Cô gái mơ hồ nhìn kĩ khuôn mặt của người đối diện.

- Cô là ai? Tôi... Tôi đang ở đâu.

- Cô đang ở bệnh viện. Tôi là người giúp cô trốn khỏi bọn hung hãn đó.

Cô gái ngợ ra điều gì đó rồi cầm chặt lấy đôi bằng tay của cô.

- Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều. Cô đã cứu mạng của tôi. Cảm ơn cô...

Giọng nói đi kèm với tiếng nấc nghẹn ở cổ. Cô vội trấn an người trước mặt.

- Cô đừng quá xúc động, không tốt cho vết thương chút nào đâu.

Cô dùng khăn lau mặt cô gái rồi nở nụ cười hiền dịu.

- Cô an toàn rồi, sẽ không sao nữa.

- Tôi thật sự rất cảm ơn cô. Nếu không có cô chắc hẳn tôi đã bị bọn nó lôi đầu về đánh đập hành hạ nữa rồi.

Đưa cốc nước cho cô gái, cô đảo mắt suy nghĩ chuyện gì đó rồi tiếp lời.

- Những vết thương này tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng một số đã nhiễm trùng... Cô cần ở đây theo dõi thêm.

- Tôi... Tôi...

- Không cần lo viện phí. Tôi đã chi trả đủ cả rồi. Cô chỉ cần ở đây điều trị thôi.

- Sao cô lại tốt với tôi như vậy? Chúng ta chỉ vô tình gặp thôi mà...

- Việc tôi nên làm trong khả năng. Đừng quá bận tâm.

- Tôi mang ơn cô rồi...

- Ơn nghĩa gì chứ... Đừng đặc nặng vấn đề.

- Tôi hiểu rồi...

- Tôi có thể hỏi cô một vài chuyện được không?

- Cô cứ nói.

- Sao cô lại ra nông nổi này? Ai đã làm vậy với cô?

Cô gái thoáng chốc sợ hãi đảo mắt liên tục.

- Đừng sợ. Tôi sẽ giúp cô mà.

- Tôi... Tôi bị bắt tiếp khách.

-...

- Vì nhà túng quẫn nên tôi đi vay tiền. Đến ngày trả thì lại không có khả năng chi trả nên bị bọn người đó ép vào con đường làm...

-...

- Từ khi vào nơi đó, mỗi ngày trôi qua như là địa ngục. Họ bắt tôi tiếp khách đến mức thân thể tôi chẳng chịu đựng nổi.

-...

- Không chỉ mình tôi mà còn rất nhiều cô gái khác rơi vào tình cảnh đó. Làm không tốt thì bị đánh đập, bị bỏ đói. Không nghe lời thì bị tra tấn trong một căn phòng vô cùng man rợ. Nó rất khủng khiếp.

-...

- Tôi... Tôi vì muốn thoát khỏi nơi địa ngục đó mà bất chấp mọi nguy hiểm để chạy tìm cho mình một con đường cứu rỗi bản thân.

-...

- Trước đó cũng đã có rất nhiều người trốn khỏi nhưng số ít may mắn thì thành công... Còn lại điều bị tra tấn không còn ra hình hài gì.

- Nơi đó là đâu? Tôi sẽ báo cảnh sát để tóm lấy bọn người độc ác đó.

- Cô sẽ không bao giờ làm gì được họ đâu. Cả cảnh sát... Cũng vậy.

- Làm sao có thể được? Họ đã làm ra những việc tàn bạo như thế vậy tại sao?

- Cả cảnh sát cũng bị mua chuộc... Thử hỏi xem có ai dám đây?

- ...

- Tôi cảm ơn cô vì ý tốt, nhưng chỉ với cô thì sẽ không làm được gì đâu.

- Tôi có thể.

-...

- Tôi có thể khiến bọn người đó phải trả giá trước pháp luật.

Cô gái mím môi có chút do dự, kéo cô đến gần hơn rồi thì thầm vào tai.

- Bar Sofie... Người quyền lực điều hành là một người nổi tiếng. Anh ta là Ahn Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro