22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, không biết là anh có rảnh không? "

Kim đòi nợ

" Đương nhiên là không! "


" Này... Tôi đang rất nghiêm túc. "

Kim đòi nợ

" Rảnh một chút. Có chuyện gì? "

" Anh có thể đến nhà sách đó chứ? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. "

Kim đòi nợ

" Không nói trên đây được sao? "


" Không. Chuyện rất quan trọng. Xin anh đấy... !"

Kim đòi nợ

" Được rồi, 10 phút nữa tôi đến. "


" Anh đến nhanh nhé, tôi đang đợi anh đây. "

Kim đòi nợ

" Rồi, rồi... "

[***]

Hắn ta tháo kính râm rồi vội bước vào một nhà sách cũ. Quan sát quanh những giá sách cũ kĩ, hắn men theo đường dẫn để vào khu vực tĩnh lặng lấp ló bóng cô đang nhâm nhi ly cà phê.

Tiếng kéo ghế không quá mạnh nhưng đủ để khiến cô biết rằng hắn đã đến. Cô đặt chiếc kính cận xuống mặt bàn,  mỉm cười như một lời chào đối với hắn.

- Cảm ơn vì anh đã tới.

- Có chuyện gì?

Cô mím môi một lúc rồi nói.

- Anh có biết gì nhiều về các loại rượu không?

- Nó vừa đủ trong kiến thức của tôi.

- Tôi... Muốn anh tư vấn một vài loại.

- Chuyện quan trọng mà cô nói đó sao? ' hắn cau mày '

- Ừ. Nó thật sự quan trọng...

- ...

- Đối tượng của tôi rất thích rượu. Nhưng tôi lại không biết gì về nó cả. Sẽ thật khó khăn khi tôi cứ lòng vòng không biết chọn loại nào...

-...

- Nếu được anh chỉ bảo thì thật tốt.

- Đối tượng của cô thú vị thật đấy, thật khiến tôi ganh tị...

- Haha, cần gì phải ganh tị... Anh cũng có thể mua thứ gì đó mà bạn gái anh thích mà, đúng không?

Hắn lẳng lặng không nói gì chỉ nhìn ra ngoài khung cửa đã đóng lớp bụi dày.

- Uhm, anh có thể giúp tôi chứ?

- Vậy tôi sẽ có được gì?

- Lại nữa rồi sao? " Cô nhăn mặt"

- Tôi không phải là người giúp không công. " Hắn nhếch mép"

- Nếu anh cần tiền thì... Tôi không có.

-...

- Tiền lương chỉ đủ cho chi phí sinh hoạt, rồi điện nước, tiền nhà... Chứ tôi chả có khoảng dư nào cả, tôi rất nghèo khổ và...

- Bài hát than vãn này cô ca đến nỗi tôi thuộc nằm lòng rồi này. Tôi đâu nói là cần tiền của cô đâu.

- Vậy... Vậy chứ anh cần gì?

- Chưa biết. Nào nghĩ ra thì tôi nói.

- Lại nữa... Anh lúc nào cũng như vậy.

- Thì như vậy mới là tôi chứ.

Cô bật cười rồi lại lắc đầu.

- Thật là... Chỉ có anh mới vậy thôi.

- Được rồi. Cô muốn tìm loại rượu như thế nào?

- Lâu đời, mùi vị đặc biệt.

Hắn cốc đầu cô, cô nhăn nhó.

- Cái tên điên này...!!!

- Loại nào mà chẳng lâu đời, mỗi loại điều có mùi vị đặc biệt cả. Cô nói như không nói vậy...

- Chứ tôi có biết gì đâu. Tôi... Chỉ nói đại thôi.

Hắn thở dài ngao ngán.

- Rồi tôi giúp cô kiểu gì đây?

- Ừm... Hay là anh chọn đại giúp tôi đi.

- Rồi cô có biết đối tượng của cô thích loại rượu đó không mà cô kêu tôi chọn đại?

- Thì... Đàn ông mấy anh chắc cũng thích loại tựa tựa vậy. Anh thích thì đối tượng của tôi chắc cũng thích thôi.

Hắn không còn lời nào để nói với cô.

- Haiz, được rồi. Tôi giúp cô chọn đại còn thích hay không thì chẳng phải việc của tôi... Vậy nhá?

- Được, được.

- Vậy cô muốn chọn ở đâu?

Cô lấy điện thoại ra rồi mở một bức ảnh trong thư viện.

- Tôi muốn chọn ở đây.

Hắn nhíu mày rồi lại nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

- Sao lại là nơi này?

- Nghe nhiều người bảo ở đây rượu rất ngon và nhiều bạn cùng ngành của anh review.

- Không gì khác ngoài việc chọn rượu?

Hắn có vẻ khá thận trọng khi nói đến nơi này, cô có thể thấy rõ trong đôi mắt của hắn.

- Còn gì khác nữa sao?

Hắn mím môi một lúc rồi đứng dậy.

- Vậy bao giờ đi?

- Ngay bây giờ.

- Vậy thì đi.

- Tôi sẽ đi taxi đến đó trước, anh có thể đến sau để tránh nghi ngờ.

- Không, tôi đi cùng cô.

-...

- Tôi sẽ đưa cô đi.

[***]

Dừng xe tại khoảng sân rộng, hắn bước ra trước, cô thì vội buộc tóc đeo kính và kéo khẩu trang rồi theo sau.

- Cậu đi một mình hay đi cùng ai khác?

- Đi cùng cô gái phía sau.

- ...

- Là bạn tôi.

- Mời.

Hắn cầm tay cô vội đi vào bên trong.

...

Đập vào mắt cô là một khung cảnh vô cùng xa hoa và hào nhoáng. Thật không dám tin đây là một quán bar, nên gọi nó là một thiên đường để' ăn chơi ' thì đúng hơn.

Hắn đưa cô đến một quầy bàn gần đó. Cô to mắt nhìn ngang nhìn dọc, một phần vì hứng thú một phần vì...

- Quý khách dùng gì?

- Chúng tôi muốn chọn rượu.

- Vâng. Xin hỏi quý khách muốn loại như thế nào... ?

- Tôi muốn...

" Thật kì lạ, bọn họ có thể ở đâu nhỉ? Xung quanh đây chẳng khác gì toà lâu đài. Thêm cái âm thanh chết tiệc này nữa, ghét chết đi được... "

- Này... Này!!! Cô có nghe tôi nói gì không?

- Hả... hả? Chuyện gì?

- Cô nghĩ linh tinh cái gì mà không nghe tôi nói?

- Không... không có gì. Chỉ là cảm thấy nơi này thật to lớn. Thật sang trọng, chưa bao giờ tôi vào một nơi chỉ toàn đèn xanh đỏ như thế.

- Đi theo tôi, chúng ta đi chọn rượu. Nhanh nhanh để tôi về, ở đây có mức tôi tăng xông với tiếng nhạc ở đây mất.

- Ờ biết rồi.

Người phục vụ đưa hắn đến chiếc tủ lớn đặt gần lối ra vào các dãy phòng. Bên trong toàn là rượu và rượu. Nhìn bề ngoài cũng đoán được toàn là loại đắc tiền và lâu đời. Người phục vụ bắt đầu luyên thuyên giới thiệu...

- Đây là Moet Chandon xuất xứ từ Pháp và là cái tên của các sản phẩm rượu champagne nổi tiếng trên thế giới. Được ủ từ các loại nho quý hiếm của thế giới.

-...

- Kia là Absolut Vodka đây là một thương hiệu nổi tiếng của dòng Vodka có nguồn gốc từ Thụy Điển, nó phù hợp với người dùng là giới trẻ. Tuổi đời hơn 30 năm...

-...

- Còn đây là rượu Swing, loại rượu mạnh của Scotland với nhiều hương vị được pha trộn từ mùi hương của gỗ cherry, vani.

-...

- Cái này là rượu nho Sherry, Whisky Scotland được sản xuất tại Scotland và Ireland...

Cô ngáp ngắn ngáp dài nhìn sang nơi khác để đỡ chìm đắm vào cơn buồn ngủ đang liền kề.

" Ahn Jaemin? "

Cậu trai bước ra từ căn phòng gần đó mà hướng vào nhà vệ sinh, cô như bắt được tín hiệu tay kéo tay áo hắn...

- Anh thấy loại nào được thì chọn đại giúp tôi, tôi đi vệ sinh một chút.

[***]

Men theo đường dẫn vào nhà vệ sinh, những ánh đèn nhấp nháy sáng rực cũng đã không còn, chung quanh chỉ còn chút ánh vàng mờ ảo.

Bóng dáng của cậu trai đó ngã về phía phòng vệ sinh nữ trong sự ngỡ ngàng từ cô. Âm thanh của chốt gài được bật cô nhẹ nhàng đi đến rồi nhìn vào từ ô cửa kính xuyên thấu trước cửa.

" Ahh... Sao anh lại vào đây? Không hay chút nào cả. Lỡ như... "

" Đừng lo, không ai biết vì tôi đã khoá cửa chính rồi. "

" Nhưng... "

" Giờ này bar vắng khách, chỉ có chúng ta thôi. "

" Thật là... Anh kì quá! "

Cậu trai bế cô ta lên thành bồn rửa tay. Tay đan tay, mặt gần mặt...

" Em thật khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi, nhìn mãi... "

" Kì quá... "

" Chẳng trách tại sao cái tên Kim Taehyung lại thích em đến vậy. "

" ..."

" Uhm, trong không gian như thế này thật là khiến người ta rạo rực. "

" Oh... Vậy sao? Rạo rực vì cái gì? "

" Vì em..."

Cậu trai lần mò trên thân thể cô ta rồi hai người lại hòa hợp mà trao cho nhau những cái hôn nồng cháy. Âm thanh kích tình từ họ thật khiến người khác đỏ mặt bỏ chạy.

Cô cất điện thoại vào túi, tựa người vào bên mép cửa, đôi mắt không thể giấu nổi chút sự bối rối và... thương hại.

" Họ thật sự làm vậy với anh, Taehyung. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro