18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày bận bịu như mọi khi. Mọi người phải chuẩn bị từ rất sớm để di chuyển đến địa điểm, ai nấy cũng đều mệt rã chân tay.

Mãi cho đến tận giờ trưa thì mới có chút thời gian.

Người thì tranh thủ ăn trước khi vào việc, người thì chợp mắt... Còn với riêng cô thì vẫn ngồi một góc nghĩ linh tinh như thói quen...

- Này... Nghĩ gì đó?

- Nghĩ cách say bye với người như anh.

- Cô không còn lời gì tốt đẹp để nói với tôi sao?

- Không !

- Nhích vào.

- Ơ hay? Ra chỗ khác ngồi đi...

- Cô nhìn xem còn chỗ để tôi ngồi không?

Lúc này cô mới ngước nhìn xung quanh, nghĩ một vài giây rồi nhích người gần mép ghế, hắn tự động ngồi vào, tay thì vặn nắp chai.

- Nay mệt hơn mọi ngày.

- Ừ, gần cuối ngày comeback thì như vậy. Mà... Cô không mệt sao?

- Mệt, nhưng nghĩ đến gấu nhỏ thì tôi không mệt nữa.

- Steven?

- Ừ.

- Gấu nhỏ?

Hắn bỗng dưng cười nhẹ.

- Có vẻ như cô vẫn còn khá đề phòng tôi.

- Tôi không thích thân thiết với Idol.

- Tôi sẽ không để cô đạt được ý định đó.

-..........

- Tôi dư sức để biết đó là gì.

- Vậy nói tôi nghe xem, anh nghĩ tôi có ý định gì?

Hắn cười nhạt rồi vắt chéo chân.

- Tôi nghĩ cô là người rõ nhất.

- Sợ tôi biết bí mật gì đó của anh sao?

- ...

Cô cười nhạt rồi lại rời đi trong sự nghi ngại từ hắn.

[***]

Theo như điểm hẹn thì cô đã đến sảnh nhà hàng phía đối diện con đường lớn. Nhìn một lượt xung quanh rồi nhìn đến khung chat vẫn còn hiển thị.

Chiếc xe lớn màu đen dừng trước cửa, người bên trong bước xuống rồi tiến đến chỗ cô, cô mỉm cười như một lời chào.

- Xin lỗi, để cô phải đợi rồi.

- Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi.

- Ừm, ta vào trong thôi.

Vào căn phòng đã đặt trước, cô và người đối diện hạ người rồi lại chọn món.

- Tôi nghĩ đêm chị mới về cơ.

- Dự tính là thế nhưng không may khi cảnh quay lúc sáng thời tiết thay đổi nên phải cắt một phần nên mới về nhanh như vậy.

- Oh, thật tiếc quá. Đúng là... Trời dạo này cứ bất thường như thế.

- Tôi đã nói chuyện đó với phòng nhân sự, họ đang bàn bạc và sẽ sớm có quyết định.

- Tôi sẽ đến làm cho chị?

- Đúng vậy... Thật háo hức khi chúng ta được đồng hành.

Cô cười nhẹ rồi nhấm nháp ngụm rượu vang. Thứ hương thơm quanh quẩn nơi khứu giác nhạy cảm và cũng đang dần chạm đến nơi thần kinh đang hoạt động hết công suất.

* Ding Ding Ding *

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện giữa đôi bên. Cô ta có chút khó chịu rồi cầm điện thoại.

Chẳng chần chừ mà dứt khoát ấn nút tắt và vô tình cô thấy được tên người gọi ... " Taehyung ".

* Ding Ding Ding *

Vẫn tiếp tục là tiếng chuông reo liên hồi nhưng người phía đối diện vẫn không có ý định trả lời.

Cô lên tiếng...

- Nếu chị ngại vì có tôi ở đây thì tôi sẽ đi ra để chị...

- Không cần. Cô không cần đi đâu cả.

-...

- Là tôi không muốn trả lời cuộc gọi này.

Cô gật nhẹ đầu. 

- Hẳn là chị đang cảm thấy khó chịu.

- Hơn là như vậy...

-...

- Một sự phiền não, lúc nào cũng như vậy. Tôi không thích chút nào...

Cô ta uống cạn ly rượu rồi lại vuốt ngược mái tóc đen dài, cô khoanh tay trước ngực rồi lại nhìn người đối diện.

Thoát chốc, cô lại nhớ đến chuyện hôm đó giữa cô ta và Taehyung...

" Sao em không nghe máy? "

Cô ta không quan tâm đến hắn mà ngồi xuống ghế, dậm lại phấn...

" Em đã nói rồi, em còn phải đi quay nữa, không có thời gian cầm điện thoại. "

" Nhưng hôm đó chẳng phải em hẹn anh, chúng ta cùng đi dạo sao? Em cũng đã nói hôm đó không bận... "

" Lịch đột xuất làm sao em biết được?"

" Ít ra em cũng phải nói một tiếng với anh hay nhắn tin chứ? Em có biết anh đã lo cho em như thế nào không?"

" Rồi rồi, xin lỗi. Em xin lỗi... Thế đã được chưa? "

" ........"

" Em bận rồi, em đi."

" Không được đi. "

Hắn nắm tay cô ta.

" Anh làm gì vậy? Buông em ra..."

" Em... Em thật sự không nghĩ đến anh sao?"

" Nghĩ cái gì? Em phải nghĩ gì đây? Hôm nay em rất mệt. Kịch bản, đi quay, buổi ra mắt phim... Em không có thời gian nghĩ đến việc gì khác ngoài công việc cả. Buông em ra, Ami đang chờ em, em có một buổi chụp ảnh. "

" Lại cô gái đó, từ khi nào giữa chúng ta luôn có người đó vậy hả?"

" Hah, Taehyung... Chuyện gì đây? Ý anh đang có ý gì vậy? "

" Biết bao lần rồi, cứ mỗi khi có hẹn thì em luôn đi cùng cô gái đó với lý do chụp ảnh hoạ báo. Kể cả sự kiện luôn có cô gái đó đi cùng... Trước giờ chưa từng có tiền lệ này xảy ra với em."

Nét mặt có chút khó chịu nhưng cô ta vẫn hít thở sâu rồi trả lời.

" Đó là công việc, là công việc. Cô Ami chụp ảnh rất đẹp, ai cũng phải công nhận. Và anh cũng từng nói cho cô ấy làm việc cùng em."

" Em là đang bênh vực cho cô gái đó sao?"

" Anh cẩn thận trong lời nói của mình đi... "

" Em đừng cố tiếp xúc với người đó. Cô gái đó không có tốt lành gì đâu. Cô gái đó đến đây có mục đích cả đấy..."

" Taehyung... Anh thôi đi. Giờ anh khó chịu đến nỗi muốn đổ hết mọi chuyện cho người khác hả? "

" Em!"

" Quá đủ lắm rồi, em không nghĩ anh là người như vậy. "

Cô ta bỏ đi khi hắn vẫn còn đứng thừ người ra như thế.

Cô đứng bên mép cửa ngoài đã nghe thấy tất cả...

Và cả câu nói khiến cô có chút nhói lòng...

" Cơn mưa đêm hôm đó rơi rất lâu, lâu lắm... Nhưng anh vẫn đứng chờ vì cứ nghĩ em sẽ đến sớm thôi. "

- Ami... Ami? Cô ổn chứ?

- À... À, tôi ổn. Chỉ là tôi đang suy nghĩ vài thứ.

[***]

Bữa ăn trôi qua cùng với những câu chuyện của người đối diện, khiến cô đôi phần hiểu thêm về tính cách của cô ta.

Và đặc biệt cô đã tìm ra nhược điểm lớn nhất khi quan sát qua lời nói...

Cô ta cầm lấy điện thoại nhấn gì đó vào màn hình, đôi môi khẽ nâng nhưng vẫn có gì đó như đang che giấu.

- Ami này, cô cứ tự nhiên nhé. Tôi đi vệ sinh một lúc...

- Vâng.

Cô ta vội cầm túi và điện thoại ra bên ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, cô liền đảo mắt quan sát căn phòng. Nhận ra được điểm bất thường, cô đút tay vào túi rồi ấn vào thiết bị trên đầu bút màu đen.

Nhìn lại nơi bất thường đó, khi ánh sáng chớp nháy màu đỏ đã không còn phát sáng cô mới đứng dậy rồi tiến về phía cửa.

Qua chút khe sáng ở bên ngoài, cô có chút bất ngờ với cảnh tượng đang xảy ra trước mắt.

Cảnh tượng mà cô ta đang khoá môi với chàng trai cô gặp ở sự kiện lần trước.

Ahn Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro