17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta có chút không vui nhưng vội tiết chế cảm xúc mà nói tiếp...

- Bao nhiêu? Tôi sẽ đưa cô ngay... Không cần phải chờ đến lương.

- Không, không ạ. Tôi không thể làm vậy...

-.......

- Thật sự tôi cũng rất tiếc, tôi cũng muốn đi... Nhưng hoàn cảnh như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn. Tôi rất xin lỗi khi phải từ chối lời đề nghị, chị đừng giận tôi...

- Được rồi, để lần khác vậy. Tôi không giận cô đâu...

- Cảm ơn chị.

- Sẽ sớm thôi, tôi sẽ báo cáo chuyện này để cô sang làm cho tôi. Như vậy đôi bên điều thuận tiện. Mà cũng không bị ai kia xen vào...

Hai người họ nhìn chằm chằm nhau, khiến cô đây đứng giữa có cả cảm giác như sắp bị bóp ngạt.

- Tạm biệt Ami, lần sau sẽ gặp. Tôi đi trước...

Cô cuối chào rồi nhìn bóng cô ta bước đi thật xa.

- Huh, tôi nghĩ là cô sẽ đi cùng cô ấy.

Cô lạnh lùng nhìn hắn đang nhếch mép, cô cười trừ.

- Tiền của tôi. Chỉ vậy...

- .......

- Hah, lúc nãy chị ấy nói sẽ giúp tôi về công việc... Xem ra lời đề nghị này khá ổn áp đấy.

Hắn nhíu mày khó chịu.

- Tôi sẽ suy nghĩ lời đề nghị của chị ấy. Sẽ thật tuyệt vời khi tôi làm việc cho người mà mình kính trọng... Hơn là một người chỉ biết bắt bẻ người khác.

- Này!!!

- Wow, chắc là sẽ vui lắm đây. Vui cùng với người mà mình thật sự cần...

Sự thách thức hiện rõ trên mặt, cô nhướng mày rồi rời đi trong sự lo lắng từ hắn.

Hắn không biết cô sẽ làm ra những gì, đặc biệt với người hắn yêu. Hắn không muốn cô là mối đe doạ với cuộc sống của hắn...

" Nhất định tôi sẽ không để cô đạt được mục đích. Bằng mọi cách... "

[***]

Rời khỏi trường sau một cuộc họp sôi nổi. Phụ huynh cùng lớp của Steven đưa ra rất nhiều ý kiến cũng như là các phương án để con họ nổi bật hơn...

Và đương nhiên, họ là những người giàu có, sở hữu khối tài sản lên đến hàng triệu USD. Cô không quá để ý nhưng hầu như trong trường ai cũng điều phải kính nể kiêng dè...

Cô chỉ là một người rất rất bình dân so với họ nên... Cũng chẳng có ý kiến gì nhiều, cô chỉ cần cho Steven một cuộc sống tốt và đến trường như bạn bè là đã được rồi.

- Xin chào? Cho hỏi là ai?

" Sói trắng, tôi đây. "

- Có chuyện gì?

" Khá lâu kể từ hôm đó tôi không còn nhận được thêm thông tin nào. "

- Tôi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm thông tin.

"......"

- Hiện tôi đang làm việc tại công ty đó và đang tạo dựng sự tin tưởng từ đối tượng.

" Wow, cô làm việc tốt hơn tôi nghĩ. Không thể tin được là cô đã vào được nơi đó. Một sự tán dương... Nhưng cũng phải biết chừng mực, tất cả bọn họ điều có thể xử lý cô nếu mọi chuyện bại lộ. "

- Xin hãy yên tâm, tôi đủ biết mình nên làm gì. Ngài nên chuẩn bị tiền vì chẳng bao lâu nữa nhiệm vụ này sẽ hoàn thành.

" Luôn sẵn sàng, chỉ cần thông tin và tất cả tiền sẽ thuộc về cô. Sói trắng... "

Cuộc gọi kết thúc, cô vuốt màn hình rồi lại nhìn tấm ảnh cô gái và chàng trai đang ôm nhau thắm thiết...

" Sớm thôi... Tôi sẽ biết được mọi thứ từ cô và cả anh ta. Nếu là điều sai trái, tôi chẳng việc gì phải bao che.

Sói thì không bao giờ để con mòi rời khỏi tầm mắt... Và hai người chính là mục tiêu hiện tại của tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro