Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu Đồng, con ra đây cho mẹ! "

Mộ Dung thật sự bị con gái làm cho tức điên lên rồi, lần đầu tiên trong đời con bé né tránh cô như vậy, còn là sau khi làm sai chuyện khiến cô lo sợ gần chết thế này.
Mộ Dung vốn trái tim đều treo ngược cả lên, sợ đến thoát mồ hôi lạnh, đến khi tìm thấy thân ảnh Tiểu Đồng ở đây, cô chỉ kịp thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngay cả tình cảnh trước mắt thế nào, kể cả những người đang tụ tập xung quanh đều bị cô bất giác xem nhẹ.
Đến khi con bé tránh cô nép vào sau lưng một người đàn ông, cô vẫn chỉ chăm chăm tầm nhìn vào bé. Chợt từ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lành lạnh lộ vẻ xa cách.

" Cô là mẹ của cô bé này? "

Cánh tay đang đưa ra định chộp lấy Tiểu Đồng kéo lại gần mình của Mộ Dung khựng lại, vẻ mặt không thể tin nổi từ từ ngước lên, đập vào mắt là khuôn mặt nghiêm nghị của Viễn Thiên.
Mộ Dung dường như cảm nhận được trong đầu mình nổ mạnh một tiếng, làm cô chết trưng đứng nghệch ra nhìn anh đăm đăm, ngay cả đáp lời cũng quên.

Viễn Thiên nghi hoặc nhìn cô gái trước mắt này, dáng vẻ chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, gương mặt thanh tú, quần áo có chút cũ nhưng vẫn sạch sẽ, dù hiện tại có chút chật vật cũng có thể xem là người đàng hoàng.
Nhưng trông dáng vẻ hung dữ đối với cô bé kia ban nãy, xem ra cũng không hẳn là một người mẹ tốt...
Nghĩ thế nên khi thấy cô muốn kéo lấy cô bé đang trốn sau lưng anh, Viễn Thiên nhanh tay cản lại tay cô không để cô như nguyện.
Ai ngờ vừa lúc Mộ Dung cũng đang giật mình ngước nhìn anh nên khựng lại. Bàn tay hai người chạm vào nhau, từ chỗ giao nhau ấy như có một dòng điện chạy ngang qua, làm họ giật thót bất giác vung tay ra.
Cả hai trong lòng đều thấy xao động lạ lùng, nhất là Viễn Thiên.

Tiểu Đồng thấy ma ma hôm nay sao lại khác lạ như vậy, như mất hồn mất vía. Ngẫm nghĩ một thoáng, bé cũng ngộ ra là do bản thân trốn học. Có lẽ cô giáo đã báo cho ma ma, ma ma vì lo lắng tìm bé nên mới biến thành thế này.
Nước mắt còn chưa kịp khô lần nữa trào ra, lần này bé không còn sợ bị phạt nữa, cũng không lo bị mắng. Tự động chạy tới xà vào lòng Mộ Dung.

" Ma ma...con sai rồi! Con không nên trốn học làm ma ma lo lắng.
Ma ma đánh mông nhỏ của con đi, bảo bối tuyệt không tránh đâu.
Ma ma.....xin lỗi...xin lỗi..."

Mấy người bu xung quanh thấy một màn này, cảm thấy cũng đã hết chuyện rồi, ma ma người ta đã tìm đến nơi, thêm nữa các cô cũng phải vào làm việc rồi. Không thì tiền chuyên cần tháng này cũng không cần tới tay nữa rồi, tiền thưởng cuối năm cũng chắp cánh mà bay mất thôi. Mọi người ai tự hiểu nấy, tự động giải tán còn nhanh hơn cả lúc tụ tập lại hóng chuyện.
Chỉ thoáng qua một chốc lát, ở đây chỉ vỏn vẹn còn lại bốn người họ: hai mẹ con Mộ Dung, Viễn Thiên và cô thư kí.

" Con bé hư hỏng này, con có biết ma ma lo cho con thế nào không hả?
Sao có thể không nói không rằng mà trốn đi vậy chứ? Con muốn hù ma ma chết có đúng không? "

Mộ dung cúi người ôm chầm lấy Tiểu Đồng, nước mắt cố kìm nén rốt cuộc cũng tràn mi. Hai mẹ con ôm nhau nức nỡ nghẹn ngào, cánh tay cô ôm ghì lấy con gái thoáng dùng sức.
Đã có một thoáng trái tim cô như rơi vào tuyệt vọng, cứ tưởng tượng đến từ nay mất đi Tiểu Đồng, cô không còn thiết sống nữa.

" Ma ma, con sau này không dám nữa.
Con là muốn đến tìm ba ba....ba ba....á đúng rồi, ba ba....ba ba ...."

Tiểu Đồng giờ mới sực nhớ ra mục đích lần này của mình, vội giãy ra khỏi ôm ấp của mẹ, rồi kéo Mộ Dung lại gần Viễn Thiên, ngước hai mắt còn vươn lệ nhìn anh hít hít mũi hồng hồng.

" Ba ba, đây là ma ma của Tiểu Đồng.
Ma ma....ma ma mau nói đi, nói ba ba là ba ba của con đi.
Ba ba không tin lời con nói " Giọng trẻ con không giấu được sự thương tâm.

" Ách....."

Mộ Dung lúc này mới hồi hồn nhớ ra ban nãy cô giật mình khựng lại là do thấy lại gương mặt vừa quen thuộc, lại có chút xa lạ kia của Viễn Thiên. Năm tháng đã gọt giũa đi ở anh nét non nớt của tuổi trẻ, thêm vào đó là sự thành thục ổn trọng của người đàn ông trưởng thành thành đạt.
Cô những tưởng bản thân hoa mắt, ai ngờ......anh quả thật đang ở trước mắt cô.
Thêm vào lời con gái vừa nói, trái tim cô trong lòng cứ đập " bùm bụp...bùm bụp.." liên hồi, như muốn phá tan lòng ngực. Một cỗ xúc động xen lẫn chờ mong cùng hồi hộp đan xen.
Hóa ra, sau bao nhiêu năm. Sâu trong tâm khảm cô vẫn là mong muốn gặp lại anh, tình cảm đối với anh cũng không phai nhạt đi như cô vẫn tưởng.
Thì ra cô vẫn là trông mong anh nhớ lại cô, nhớ đến lời hứa bên nhau của họ.

Nhưng từ nét mặt ngây ra cùng vẻ hờ hững, ánh mắt lộ ra nghi hoặc còn xen chút khinh thường, khóe môi còn hơi nhếch lên như ý tứ miệt thị cô dùng cái cách " tiếp cận ông lớn " sao mà rẻ mạt ấu trĩ, như thể cô đang làm điều gì đó vô cùng thấp hèn.
Ánh mắt đó của anh như thể mũi dao đánh nát tất cả chờ mong của cô, cũng dập tắt tất cả bồi hồi trong tim cô.
Mộ Dung ngơ ngẩn đứng đó, nhìn anh quay lưng đi mà không nói một lời nào. Dáng người lạnh lùng y như khi xưa, cô gặp lại anh trong trường sau khi anh xuất viện. Quá khứ cùng hiện đại hình ảnh trùng lấp rồi phân ra, từ thiếu niên đến người đàn ông trưởng thành hiện nay......nước mắt cô nóng hôi hổi lăn dài trên má, rơi vào miệng mùi vị đắng chát thấm vào đầu lưỡi.

" Ơ.....ba ba...ba ba. Ba ba đừng đi! "

Tiểu Đồng thấy Viễn Thiên đột nhiên không nói lời nào đã quay lưng đi, bé không hiểu ra sao vội đuổi theo, giơ tay nắm lấy tay anh

Viễn Thiên bị cô bé giữ lấy cũng không quay mặt lại, chỉ hờ hững đáp một lời:

" Ta không phải ba ba của con! " Nhưng mấy ngón tay lại hơi siết lấy bàn tay nho nhỏ ấy trong tay mình, như thể không nỡ buông ra. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải buông ra....

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro