Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Dung mới vừa tới công ty không lâu, còn chưa kịp ngồi nóng ghế thì nhận được điện thoại của cô giáo ở nhà trẻ mà Tiểu Đồng đang học.
Cô giáo báo rằng lúc điểm danh thì không thấy con bé đâu, chỉ nghĩ là bé đi vệ sinh hay nghịch ngợm chạy chơi ở góc nào đó trong trường. Ấy thế mà tìm một hồi lâu lại chẳng thấy bóng dáng bé đâu, cô giáo lo lắng cùng sợ hãi bé xảy ra chuyện gì rồi, bèn nhanh chóng gọi điện thoại báo cho cô biết.
Mộ Dung khi nghe được tin thì chết đứng ngay tại chỗ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Sau đó mới chợt như nổi điên, ngay cả xin phép cũng không nói không rằng, đã chạy ra khỏi công ty, còn va cả vào người một đồng nghiệp làm cô ấy ngã ra đất.

Bỏ lại sau lưng từng tiếng gọi í ới đầy nghi hoặc của mấy người đồng nghiệp, Mộ Dung vội bắt một chiếc xe chạy ngay tới nhà trẻ.
Lúc xuống xe ngay cả trả tiền cũng quên, làm tài xế một phen chửi bới cô " Muốn đi chực đấy à? ". May mà cô giáo của Tiểu Đồng cũng là người có tâm, từ lúc gọi cho Mộ Dung thì vẫn đứng ở trước cổng trường chờ, vừa hay giúp cô giải thích một phen hiểu lầm đó.

Hai người họ cố trấn định suy xét xem Tiểu Đồng trốn đi, thì có thể đến chỗ nào. Tiểu Đồng là một bé con rất hiểu chuyện, bé biết ma ma làm việc kiếm tiền nuôi bé rất cực khổ, nên chưa từng vòi vĩnh muốn đi chơi hay mua thứ này thứ kia.
Nên có thể loại trừ việc bé trốn học lén chạy đi chơi đâu đó, còn về phần có thể bé chạy về nhà. Dù nghĩ khả năng này không cao, Mộ Dung vẫn là gọi một cuộc điện thoại cho thím hàng xóm kế bên nhà, để bà qua xem xem giúp Tiểu Đồng có về nhà hay không.

Chỗ hai mẹ con Mộ Dung ở là một xóm nhà cấp bốn hơi xuống cấp, nhà nào có tiền đều dọn đi cả, ở lại chỉ có vài chú thím trung niên có con đi làm xa rồi cũng dọn ra ở riêng, để lại cha mẹ già cả còn lưu luyến cái nơi chốn cũ kĩ này mà không muốn rời đi, ra vào cũng có mấy gương mặt đó nên mọi người đều rất thân thiết.
Thím hàng xóm vốn cũng rất thương Tiểu Đồng nghe tin bé không thấy cũng vội vã sang nhà Mộ Dung xem xem, thì thấy cửa nhà vẫn đóng ổ khóa, thím còn chạy đi hỏi mấy ông lão hay ngồi đánh cờ ở đầu xóm, thì nhận được đáp án " Sáng giờ không thấy Tiểu Đồng quay về nhà "

Mộ Dung sau khi cúp điện thoại cả người đều hư thoát như bị rút sạch hơi sức, nhiều lần muốn ngất liệm đều may mắn được cô giáo đỡ lên, gọi thêm mấy giáo viên khác tới đỡ cô vào ngồi trên ghế đá trong trường.

Mộ Dung gần như là sụp đỗ, con gái không chỉ là máu thịt của cô, còn là nguồn sống của cô đời này, cô vì bé mà cố gắng, vì bé mà vực dậy tinh thần.
Nhưng nay lại nhận được tin, Tiểu Đồng mất tích rồi. Cô phải làm sao đây? Ai nói với cô phải làm sao đây....

Nước mắt thấm ướt hai gò má nhợt nhạt, đầu tóc quần áo đều sộc sệt cô cũng chẳng còn tinh lực đâu mà để ý.
Ngay khi cô gần như tuyệt vọng thì một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu, Mộ Dung không kịp nghĩ ngợi bèn vùng ra khỏi nâng đỡ của mấy giáo viên kia, bước chân loạng choạng chạy nhanh ra ngoài, nhanh chóng bắt một chiếc taxi, rồi chiếc xe phóng nhanh đi trong sự ngỡ ngàng của mấy cô giáo đuổi theo phía sau.

[....]

Nên hiện tại mới có một màn trước cửa tòa cao ốc văn phòng Nhất Điểm.

Tiểu Đồng sau khi nghe thấy tiếng ma ma gọi thì giật thót cả lên, nỗi sợ hãi gần như là xông lên theo bản năng vì bé chột dạ, bản thân vừa làm việc xấu đã bị ma ma bắt được. Cô bé không kịp nghĩ ngợi bèn chạy nhanh đến trốn sau lưng Viễn Thiên, hai tay nho nhỏ run lẩy bẩy siết chặt lấy vạt áo vest của anh đến nhăn nhúm.

Mọi người đang túm tụm ở trước cửa cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho bất ngờ há hốc, ai nấy như bị thứ gì đó sai khiến, đều tự động bước dạt ra, chừa lại một con đường cho Mộ Dung chạy đến trước mặt Tiểu Đồng......à đúng hơn là đến trước khuôn mặt lạnh nhạt của Viễn Thiên

Viễn Thiên dù có chút bất ngờ với sự xuất hiện của cô gái đang xông đến, nhưng thấy bé con kia đột nhiên sợ hãi núp ra sau lưng anh, Viễn Thiên vẫn là bất giác đứng nhích ra che chắn cho cô bé, một bộ dáng cha hiền che chở cho con gái nghịch ngợm trước cơn tức giận của mẹ con bé.
Cảm giác này tới đột ngột đến mức anh còn chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã hành động theo bản năng rồi, Viễn Thiên cũng cảm thấy mù mù mờ mờ cả lên.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro