2 - Pot of gold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sự kiện quảng bá cuối cùng trong đợt debut của sub-unit, buổi fansign kéo dài cả buổi sáng, sau đó cả nhóm chỉ được nghỉ ngơi một tiếng để ăn cơm trưa rồi phải vội vã đi quay một show truyền hình, ghi hình liên tục trong gần 10 tiếng, lúc Jihoon về tới kí túc xá đã là 2 giờ sáng.

Anh Daniel, anh Seongwu và anh Sungwoon vẫn còn lịch trình chưa xong, các phòng còn người thì đều đã đóng cửa đi ngủ. Park Woojin vào bếp rót một cốc nước lọc, uống sạch rồi thơ thẩn về phòng. Hôm qua cậu ta tập nhảy cả đêm, sáng nay lúc ngồi ở fansign phải dán một lưng đầy cao giảm đau mới có thể miễn cưỡng không rũ người lên bàn, giờ này nếu còn không thể ngả lưng nghỉ ngơi thì chắc đem lưng cậu ta đập gãy luôn được rồi.

Anh Jaehwan bị đau họng, đang đòi anh Minhyun pha trà gừng mật ong cho uống rồi mới đi ngủ. Nhìn thấy Jihoon còn lưỡng lự chưa vào phòng, anh Minhyun cũng tự hiểu, cười thông cảm rồi hỏi anh:

-"Anh pha thêm cho em một cốc nhé."

-"Dạ thôi, hai anh uống xong thì ngủ sớm đi. Em ngủ luôn đây."

Không để anh Minhyun khuyên nhủ thêm câu nào, Jihoon vội vã trốn vào phòng.

Jihoon lúc đó thầm ước mình đã ở lại bếp và xin một cốc trà hơn là vào phòng.

Anh bị Lai Guanlin ép dính vào cửa, không nói không rằng, cậu cúi đầu vừa hôn vừa cắn Jihoon.

Vốn là Guanlin luôn cẩn thận xịt thơm phòng bằng nước hoa mùi hoa quả tự nhiên để Jihoon dễ chịu, nhưng mùi thơm quen thuộc đó không còn nữa. Tất cả đều là mùi rượu nồng tới mức Jihoon thấy mình choáng váng chỉ từ việc ngửi được mùi đó.

Hoặc là vì Lai Guanlin.

Cái nào cũng được, vì cả hai đều tệ như nhau.

Trong suốt ba năm bên nhau, tính từ khi PD101, đây là lần đầu tiên hai người họ có một nụ hôn dữ dội tới vậy. Nụ hôn kiểu Pháp, LaJi, có chứ, nhưng chúng quấn quýt theo kiểu tình cảm, chứ không phải như sự trừng phạt thế này.

Park Jihoon cắn trả, một miếng mạnh mẽ làm môi Lai Guanlin rớm máu. Cậu hơi ngừng lại, gục đầu tựa lên phần cửa bên trái anh.

-"Anh sang phòng anh Jaehwan, tối nay em ngủ một mình đi."

-"Anh nghĩ em sẽ thả anh đi dễ dàng lắm, đúng không?"

Bàn tay thon dài của Lai Guanlin dùng lực, bóp chặt hai bên bả vai anh. Lực đạo rất mạnh, mạnh tới mức Jihoon đau đớn rên một tiếng.

-'Bỏ ra, Guanlin, em đang làm anh đau."

-"Em làm anh đau thì anh muốn em bỏ anh ra, nhưng vì sao anh làm em đau thì vẫn là anh muốn bỏ em?"

-"..."

-"Anh chỉ biết anh đau thôi, phải không, anh không nghĩ tới em cũng sẽ đau, đúng không?"

Park Jihoon thở dốc không nói, khóe môi ẩn ẩn đau, như muốn giữ anh tỉnh táo và nhận thức mọi chuyện diễn ra lúc này đều là sự thật.

-"Để anh sang phòng anh Jaehwan đi, em say rồi."

-"Anh chỉ lo trốn chạy thôi. Em đã yêu anh như thế nào, vì sao anh không tin tưởng em mà lại hèn nhát như thế? Park Jihoon anh trả lời em đi."

Khóe miệng anh hé mở như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại bất lực rũ môi. Đó là lựa chọn bằng cán cân hiện thực, cậu làm sao mà hiểu được chứ.

Guanlin vặn chốt cửa, cúi đầu lại ngấu nghiến môi Park Jihoon lần nữa. Anh rũ người trên cánh cửa, cơ thể mệt mỏi kêu gào đình công, nhưng não bộ lại tỉnh táo như thể vừa nuốt một liều doping.

Hai người vặn vẹo nhau tới giường ngủ, Jihoon có chống trả thế nào thì Guanlin vẫn lạnh lùng đè lên người anh, kéo mở thắt lưng của chính anh còn chưa kịp tháo xuống, roẹt một tiếng xiết chặt hai tay anh ra sau lưng. Ngay lúc này, Park Jihoon hiểu Guanlin sẽ làm gì, nếu anh không chống trả, mọi chuyện sẽ khó lòng cứu vãn.

Guanlin rất vật lộn để cởi quần Jihoon, bởi vì anh giãy giụa rất quyết liệt, liên tục dùng chân đạp cậu, đạp như thể đang xả giận lên kẻ thù vậy.

"Chát"

Mọi chuyện tĩnh lặng sau khi Guanlin tát anh một cái thật mạnh, khóe miệng Jihoon rách ra rỉ máu, mùi gỉ sắt lồng vào mũi anh, khiến cơ thể anh như đóng băng vào một nhịp thời gian kéo dài vô tận. Ba năm ở bên nhau, chưa một lần Guanlin làm đau anh, chứ đừng nói tới chuyện tự mình tát anh một cách mạnh bạo thế này. Nếu có điều gì Jihoon phải thừa nhận và yêu nhất ở Guanlin, đó hẳn phải là sự dịu dàng và chiều chuộng của cậu dành cho anh. Nhưng mọi thứ lại đổ vỡ chỉ trong một tích tắc.

Quơ tay một cái, Guanlin đã lột sạch Jihoon trong lúc anh còn đang choáng váng sau cái tát. Cũng chẳng biết khi nào mà nhanh đến vậy, Park Jihoon ngơ ngẩn tự thức tỉnh trong những chuyển động mạnh mẽ và tàn nhẫn của Lai Guanlin.

Sẽ là nói dối nếu tình yêu của họ chưa từng trải qua tình dục, nhưng Guanlin và cả Jihoon đều quá bận rộn, hơn nữa hầu hết chỉ những lúc một trong hai, hoặc cả hai, rất dồi dào cảm xúc, và chọn việc làm tình để thể hiện sự quấn quýt đó. Như Jihoon đã nghĩ, Guanlin có một trong những thứ làm anh yêu tới sâu sắc trong lòng là sự dịu dàng, nhưng lúc này anh chẳng thể tìm được tình yêu đó ở đâu nữa.

Khi anh không thấy dịu dàng.

Cánh tay khẳng khiu của Guanlin ghì bả vai của Jihoon xuống nệm, lạnh lùng thỏa mãn chính mình. Cậu không chắc liệu chuyện này có phải thỏa mãn không nữa, Guanlin cảm thấy ngực mình đau như có ai đâm từng nhát dao vào, theo cơ thể đang chuyển động của hai người. Mọi thứ lẽ ra rất vui vẻ, rất hoàn hảo, nhưng họ đã chọn những cách tồn tại khác nhau, và Guanlin không thể chấp nhận nổi điều đó.

Jihoon phải thuộc về cậu.

Trong phòng đóng kín bưng, nghe rất rõ tiếng thở dốc của Guanlin và tiếng rên rỉ rấm rức của Jihoon. Những chuyện thế này chưa bao giờ xảy ra với anh cả, nó đau hơn anh tưởng tượng, đau từ đầu tới cuối. Anh không biết rằng mình đau vì chuyện gì nữa, nhưng đều bởi vì Guanlin cả, vì cậu đang đè anh ra để trút giận, hay vì Guanlin đã quên mất những dịu dàng dành cho anh rồi.

-"Guanlin, anh đau..."

Jihoon thì thầm rất nhỏ, nhưng nước mắt anh đã giàn giụa, như thể một cái vòi nước mở ở số cao nhất vậy.

-"Anh đau lắm, thật đấy, anh còn mệt nữa..."

Dường như tiếng rên rỉ yếu ớt của Jihoon có ảnh hưởng tới Guanlin, rất nhiều là đằng khác. Cậu dừng hành động của mình trong vài giây, sau đó cúi thấp người, tì tay hai bên vai Jihoon, đè trán mình lên đỉnh đầu anh, thở dài nặng nhọc.

-"Jihoon, đừng chia tay nữa, em cũng đau lắm, em còn mệt nữa..."

Tiếng nói vụn vỡ của cậu lúc đó làm Jihoon nảy sinh cảm giác mình đánh đổi cái gì cũng không thể đánh đổi Lai Guanlin.

-"Anh phải làm gì đây?"

Guanlin không trả lời anh, cậu chậm rãi hoàn thành nốt việc còn dang dở, ôm Jihoon đang co rúm người vào, kéo chăn bọc anh lại rồi ôm chặt vào trong lòng.

-"Hết đợt quảng bá rồi, không phải sao. Mỗi ngày em lên mạng thấy ảnh của anh và anh Woojin, em thật sự vừa giận vừa khó chịu, nhưng hóa ra việc anh không còn ở cạnh em nữa còn khó chịu hơn."

-"Thực ra Woojin rất hiểu chuyện, cậu ấy ở hậu trường rất đơn giản, cũng không nghĩ tới mấy chuyện đó đâu. Lúc cậu ấy biết em và anh vì chuyện sub-unit chia tay, còn định tới tìm công ty để xin rút tên hai người bọn anh khỏi dự án. Nhưng mà sao có thể chứ, phấn đấu của cậu ấy đâu phải để chuyện tình cảm của anh và em ngăn cản..."

-"Coi như lần này chuyện qua rồi, đợt quảng bá này em sẽ xóa luôn khỏi trí nhớ, sub-unit không phải lại tạm gác vào rồi sao, bây giờ anh kè kè bên cạnh em nhiều vào, để ít nhất lỡ anh và Woojin đứng với nhau, người ta vẫn réo gọi tên em..."

-"Chuyện ngớ ngẩn như vậy mà em cũng nghĩ ra được..."

Guanlin khẽ cười, vòng tay bên hông Jihoon lại siết chặt thêm một chút. May quá lúc nãy không có ra bên trong, bây giờ Jihoon có thể bò trên giường ngủ khì, dù có đau một chút, nhưng cơ thể không bị bẩn.

Ba giờ sáng mà Guanlin vẫn còn phải đi tắm rửa, sau đó còn phải dọn phòng, xịt lại nước hoa hương hoa quả, xong xuôi rồi mới bò lên giường, ôm bọc chăn đang say sưa ngủ, chính mình cũng thả lỏng nghỉ ngơi.

Lai Guanlin ghen tới phát điên, cũng thấy không tệ bằng rời xa Jihoon dù chỉ một giây. Loại dung túng chiều chuộng tới nhường ấy, Lai Guanlin nếu đã dành cho Park Jihoon, thì hai người làm sao còn có thể chia cắt chứ.



Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro