9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đồng hồ điểm 20:33 em sẽ hôn anh.

***




Một năm sau khi hẹn hò chúng tôi chuyển đến ở cùng nhau.

Cả hai đều muốn người kia chuyển đến nhà mình nhưng không ai chịu nhường ai, cuối cùng đành mua một căn nhà khác ở đoạn đường gần bệnh viện nơi bác sĩ làm việc rồi chuyển hết đồ đạc đến.

Tôi chuyển hết đám hoa cỏ trong vườn đến căn nhà mới của hai chúng tôi, nhà mới cũng có một vườn hoa nhỏ, tuy không lớn bằng vườn hoa cũ của tôi nhưng tìm được nó ở đoạn đường đông đúc này cũng chẳng dễ dàng gì, tôi cũng rất thỏa mãn với nó.

Chúng tôi nuôi thêm một chú chó shiba, tôi đặt tên nó là Tiểu Hoa mặc cho lời can ngăn từ bác sĩ. Tôi khịt mũi, thà để cái tên Tiểu Hoa còn hơn ba cái tên vớ vẩn mà bác sĩ định đặt cho nó.

Tiểu Huấn, Tiểu Lâm là cái khỉ gì cơ? Chẳng lẽ những ngày sau này của tôi đều là bác sĩ gọi con chó thì tôi thưa, gọi tôi thì con chó kia chạy lại chắc?

Excuse me?

Còn lâu tôi mới đồng ý.

Bác sĩ nói rằng tôi phải gọi cậu ta là Guanlin, không được gọi là bác sĩ nữa. Tôi chỉ lạnh nhạt nói với cậu ta rằng tôi sẽ gọi cậu ta là bác sĩ đến khi tôi chết xem cậu ta làm gì được tôi.

Lúc đó bác sĩ chỉ cười rồi nói, anh đã nghĩ sẽ bạc đầu giai lão với em rồi đây hả?

Tôi trừng mắt nhìn bác sĩ, phát hiện ra cái tên này dạo gần đây rất thích cho tôi vào tròng như vậy, thật sự rất quá đáng!

Thời gian rảnh rỗi chúng sẽ cùng đọc sách dưới gốc cây hoa quế cao chót vót trong vườn, cây hoa quế này cũng chính là một trong những lý do chúng tôi chọn mua căn nhà. Chủ nhà cũ nói rằng chưa bao giờ thấy nó nở hoa, có lẽ sẽ không bao giờ nở nữa.

Tôi hỏi tại sao thì ông ta kể với tôi về người chủ cũ của căn nhà này trước khi họ bán cho ông.

"Trước đây chủ nhân của căn nhà này là hai chàng trai trẻ, không may sau đó một trong hai người mất vì bị bệnh. Người còn lại bán căn nhà này đi, từ đó hoa quế cũng không nở nữa."

Tôi đoán hai người kia cũng là một cặp, hơi có chút tiếc hận vì cuối cùng lại âm dương xa cách.

Nhưng tôi rất thích hương quế, nó giống mùi nước xả vải quần áo của bác sĩ nên mặc kệ việc sẽ chẳng thể ngắm cây quế nở hoa, tôi vẫn chọn mua nơi này.

Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ lôi kéo bác sĩ vào vườn nhặt cỏ, thi xem ai tìm được cỏ bốn lá trước, người nào tìm được trước sẽ được yêu cầu một điều kiện với người kia. Chúng tôi chơi trò này gần một trăm lần và chỉ có duy nhất một lần bác sĩ tìm được một cây cỏ bốn lá.

Bác sĩ nói rằng mỗi khi đến 20:33 thì tôi phải để cậu ta hôn một cái, tôi nghĩ ngợi một lúc, định bụng từ chối vì thời gian đó tôi thường sẽ ăn khuya nên nhỡ đâu đúng lúc đó tôi đang ăn pizza hay tệ hơn là ăn mì tương đen thì sao? Hôn lúc đó có mà gớm chết đi được.

Nhưng tôi chưa kịp từ chối thì bác sĩ đã ôm kéo với bao chạy mất rồi. Tôi rất tức giận, thật sự tức giận.

"Lai Guanlin, đi ra đây cho anh!"

Có tiếng nói vọng ra từ phòng tắm, "Em đang tắm, có gì vào đây rồi nói."

Tôi bực mình đá cái cuốc dưới chân, tôi đâu có ngu mà chui vào miệng cọp. Bác sĩ thật là đáng ghét quá đi.




Tôi và bác sĩ kết hôn vào năm thứ năm quen nhau, khi đó tôi đã ba mươi ba tuổi còn bác sĩ cũng đã ba mươi mốt. Ba mẹ tôi mỗi ngày gọi điện thoại ba lần để thúc giục tôi nhanh cưới vợ, như thế suốt một tuần tôi liền đóng gói bác sĩ mang về nhà cho ba mẹ tôi xem con dâu của hai người họ.

Ba mẹ có vẻ sốc nhưng may là cũng không phản đối, tôi nghĩ lý do là vì năm nay tôi đã ba mươi ba, trở thành một ông chú già và ba mẹ thì sợ không có ai chịu gả cho tôi.

Còn bác sĩ thì nói rằng do ba mẹ tôi rất thích cậu ta, tôi hừ lạnh, họ cũng chỉ bị lừa vì vẻ đẹp trai của cậu thôi, nếu họ biết con trai của họ ngày nào cũng bị cậu ăn hiếp thì để xem có thích cậu nữa không!

Bác sĩ chỉ nhìn tôi cười, còn xin lỗi vì ngày nào cũng "ăn hiếp" tôi nữa. Tôi ném cho cậu ta một cái dép, bác sĩ bắt lấy rồi còn hôn một cái mới trả lại khiến tôi nổi hết cả gai ốc.

Tên này càng ngày càng bẩn, không thể chịu được.

Gia đình bác sĩ thì còn nhanh chóng hơn, lúc này tôi mới biết thì ra cậu ta đã thông báo cho ba mẹ từ mấy năm trước khi chúng tôi chuyển đến ở cùng nhau. Vài năm cũng làm cho họ nguôi ngoai và chấp nhận rằng mình có thêm một người con trai nữa.

Hôn lễ diễn ra đơn giản tại giáo đường, trước đó tôi và bác sĩ đã đến Đài Loan đăng kí kết hôn vì cậu ta là người gốc Đài Loan và vì ở đó chấp nhận kết hôn đồng giới.

Daniel cũng đến, anh còn dắt theo một cô công chúa nhỏ năm nay đã ba tuổi. Cô bé rất xinh đẹp, cũng may đôi mắt giống mẹ chứ không tôi sẽ rất tiếc hận nếu đôi mắt tịt thành đường chỉ mỗi khi cười kia xuất hiện trên mặt cô bé đáng yêu này.

Daniel chúc tôi hạnh phúc, tôi cười cười cảm ơn. Tim tôi đập rất bình thường, trong lòng cũng không có chút nào rung động. Tất cả tình yêu của tôi bây giờ đều dành cho bác sĩ, không còn dư để chia cho ai khác nữa rồi.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm bác sĩ hỏi tôi về Daniel. Cậu ấy hỏi tôi có còn nhớ về Daniel nữa không.

Tôi nhớ mình đã nói với bác sĩ rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ mang máng được vài câu.

"Thực ra trong tim chúng ta đều có một người không thể nào quên được. Em sẽ thỉnh thoảng nhớ người ấy vào lúc rảnh rỗi, vào lúc ăn cơm hay là khi đang đi dạo trên đường, hoặc trong lúc em đang nghe một bài hát. Rồi sau đó em dần phát hiện ra, dẫu người ấy có ở bên cạnh hay không, cuộc sống của em cũng không thay đổi. Em vẫn ăn uống, vẫn ngủ, vẫn chơi, vẫn kết thêm bạn bè thậm chí sẽ lại yêu một người khác. Đến khi ấy em sẽ hiểu, có những người cả đời này em không quên nổi, nhưng họ cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em." (*)

"Em sẽ nhận ra, họ là một phần trong kí ức của tuổi trẻ, em không quên được nhưng em cũng chẳng còn yêu. Daniel là mười năm thanh xuân của anh, nhưng em mới là cả đời. Em là quãng đời còn lại, là người sẽ cùng anh già đi, là người ở bên anh lúc anh rời khỏi thế giới này."

"Cũng là người anh yêu nhất, bác sĩ, à không, Guanlin. Em là người anh yêu nhất cuộc đời này. Em không cần phải sợ hãi hay lo lắng vì ai cả, bởi vì em là người anh yêu nhất thế giới."

"Anh yêu em."



------

(*) Đây là câu nói khiến mình muốn viết ra câu chuyện này, mình không nhớ rõ mình đã thấy nó ở đâu vì ảnh cap đã từ lâu lắm rồi. Xin lỗi các bạn vì việc này, nếu mình tìm lại được sẽ bổ sung lại sau. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.


Nếu muốn đọc câu chuyện về hai chàng trai là chủ nhà cũ của căn nhà thì các bạn có thể ghé qua phần Noãn Dương của Từ Nơi Anh Không Thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro