10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu từ cái nhìn thứ hai.

***

Năm đó sau khi chúng tôi kết hôn, cây hoa quế già bỗng nhiên rộ nở một vùng.

Tôi và bác sĩ ngồi uống trà dưới gốc cây, hương hoa quế dìu dịu khiến tâm trạng tôi rất tốt. Tôi vừa hoàn thành một cuốn sách mới, vậy là tôi lại sắp có một kì nghỉ dài. Nhưng bác sĩ rất bận, tôi cũng chẳng tha thiết đi du lịch một mình, liền biến thành con sâu gạo hết ăn rồi lại nằm chờ chết.

"Ôi nhiều lúc anh cũng cảm ơn vì mấy bông hoa phát sáng chết tiệt kia đã xuất hiện đấy. Ít nhất thì sự xuất hiện của nó khiến cho anh gặp được tình yêu của mình."

Bác sĩ hỏi tại sao hôm nay tôi sến sẩm thế, tôi liền đứng dậy đi đến bên cạnh bác sĩ rồi ôm chặt cậu ta.

"Hôm nay anh đột nhiên yêu em hơn hôm qua một chút."

Bác sĩ cười bóp má tôi, tôi ghét nhất cái tật xấu này của cậu ta, má của tôi đâu phải là thứ mà cậu ta có thể nhào như nhào bột thế.

"Jihoon, chúng ta là định mệnh. Cho dù anh không phải vì hanahaki mà vào bệnh viện thì khoảng vài tháng sau đó cũng sẽ vào vì viêm ruột thừa hay đau dạ dày, hoặc cũng có thể do đi đường té gãy chân và vài lý do tương tự. Nên không có lý do gì cần phải cảm ơn cái củ cải trắng đó cả."

Tôi còn chưa kịp mắng cậu ta vì tội trù ẻo người yêu thì đã bị câu hỏi của bác sĩ thu hút.

Bác sĩ hỏi tôi đã từng nghe đến 恋の予感 (koi no yokan) chưa?

Tôi lắc đầu, tôi không biết tiếng nhật, mấy cái này càng chưa từng nghe thấy.

Bác sĩ nói cụm từ này không có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà gần như là yêu từ cái nhìn thứ hai. Đó là cảm giác khi mà tôi gặp một người mà rồi tôi sẽ yêu say đắm, có lẽ tôi sẽ chẳng yêu ngay lúc ấy, nhưng rồi tôi sẽ chắc chắn yêu người ta. (*)

Tôi nhìn bác sĩ một lúc, ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai thuộc quyền sở hữu của mình vài phút rồi hỏi rằng bác sĩ yêu từ cái nhìn thứ hai với tôi à.

Bác sĩ hôn tôi rồi ừ một tiếng, nói rằng lần đầu tiên thấy tôi như thấy trời quang mây tạnh, lần thứ hai thấy liền nghĩ đến năm tháng tĩnh hảo. Bác sĩ cảm thấy tôi rất tốt rất tốt, nên quyết định ôm tôi về nhà.

Tôi đỏ mặt ho nhẹ một cái, thầm phỉ nhổ cái tên mặt người dạ thú này. Có mà ham mê sắc đẹp của tôi nên nhất kiến khuynh tình, tái kiến khuynh tâm thì có.

Bác sĩ rút từ trong túi áo khoác vắt trên thành ghế một chiếc bình thủy tinh, nói rằng trả lại cho tôi tín vật đầu tiên của hai người. Tùy tôi xử lý.

Tôi cười bác sĩ ngốc, dùng minh chứng tình yêu của tôi với người khác để làm tín vật cho tình yêu của tôi và cậu ấy. Bác sĩ bảo vì tôi cậu ta nguyện ý trở thành một tên ngốc.

Tôi bĩu môi khinh thường, nhưng cánh tay vòng qua bụng bác sĩ lại siết chặt hơn một chút. Vùi đầu vào ngực người tôi yêu, cảm ơn ông trời tuy đã đóng lại một cánh cửa lại mở cho tôi một cánh cửa khác.

Để tôi gặp được bác sĩ, để tôi có thể sống sót mà nói rằng tôi yêu bác sĩ của tôi biết bao.

Rằng tôi thật sự hạnh phúc với tình yêu này.

End.

_____

(*) koi no yokan: trích từ Mặt trời cũng là một vì sao của Nicola Yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro