6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Guanlin"

***

Tôi trở về nhà sau hơn hai mươi ngày nằm chết dí trong bệnh viện, lúc này cách lễ cưới của Daniel còn năm ngày.

Mọi người đòi quà lưu niệm, tôi khi đó mới nhớ ra mình vì cua trai đã quên béng mất chuyện này. Đành cười giả lả nói rằng em bận quá nên quên mất quà của mọi người rồi.

"Hơn hai mươi ngày mà không nhớ nổi mua quà cho các anh?"

Anh Jisung trừng mắt nhìn tôi, tôi rụt cổ không dám nhìn lại.

"Em bận cái gì mà bận tận hai mươi mấy ngày thế?"

Minhyun bê một đĩa trái cây đã được cắt gọn gàng ra đặt lên bàn, tôi vươn tay cầm một miếng xoài, chưa kịp cho vào miệng đã bị Kim Donghan cướp mất. Tôi đang định chửi ầm lên thì anh Jisung huých vào tay tôi ý bảo tôi trả lời câu hỏi của anh Minhyun.

"À thì...ừm..." Tôi ngập ngừng mãi, cuối cùng đành nhắm mắt nói ra luôn.

"Em bận yêu đương!"

Không gian bất chợt im lặng đến đáng sợ, mọi người nhìn tôi tròn mắt. Tôi thấy ánh mắt anh Seongwoo chợt lóe qua lo lắng rồi biến mất. Tôi cười cười, anh Seongwoo là người duy nhất biết tôi thích Daniel. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, bây giờ tôi đã có người yêu mới đẹp trai lại giỏi giang, cần gì đơn phương ai.

Tôi từ chối trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa, chỉ nói rằng lễ cưới của Daniel sẽ mang bác sĩ đến ra mắt mọi người.

Mọi người thấy tôi không muốn nói cũng không ép hỏi, nhấn mạnh rằng tôi nhất định phải mang em dâu đến, tôi ở trong lòng trợn trắng mắt, em rể thì có chứ em dâu không có đâu.

Hôm diễn ra lễ cưới của Daniel, bác sĩ đến nhà tôi từ rất sớm. Lần đầu tiên nhìn thấy người yêu mặc mấy bộ quần áo khác ngoài đồng phục bệnh viện, cảm giác có chút mới mẻ. Hơn nữa bác sĩ bây giờ còn đang mặc một bộ âu phục lịch lãm, chậc chậc, nhìn đôi chân dài cả mét kia đi, nhìn khuôn mặt đẹp trai điên đảo kia đi, tất cả đều là của tôi. Ừm, người yêu của tôi.

Bác sĩ nhăn mày buộc tôi sửa lại xưng hô, bắt tôi phải gọi tên cậu ta. Tôi cũng vui vẻ mà hô một tiếng 'Guanlin' đầy dịu dàng. Lúc này vùng giữa đôi mày của bác sĩ mới giãn ra, tôi thở dài, vị đại gia này thật khó hầu hạ.

Trên đường đi bầu không khí trong xe hơi lạ, bác sĩ có vẻ muốn hỏi gì đó, tôi cũng lên tinh thần chuẩn bị trả lời nhưng đến cuối cậu ta lại rụt cổ không dám hỏi một câu. Tôi vô cùng đau đớn tặng cho bác sĩ một ánh mắt sắc lẹm, ngày thường gọn gàng dứt khoát bao nhiêu thì bây giờ lại ngập ngừng dài dòng bấy nhiêu. Ngốc hết thuốc chữa.

Cũng may đoạn đường này không dài lắm, tôi không cần phải chịu đựng việc áp lực mình không thể đá cho bác sĩ một cái vào mông thêm một giây nào. Cậu ta là bạn trai của tôi, có gì mà không dám hỏi chứ. Dây dưa y như con gái!

Đến giáo đường, nhìn tôi cầm tay một tên đàn ông bước vào, các anh của tôi đều đơ ra vì ngạc nhiên. Mãi đến khi tôi đưa bác sĩ đến trước mặt định giới thiệu với mọi người thì họ mới lấy lại tinh thần, nhìn tôi với ánh mắt đờ đẫn.

"Xin chào mọi người, tôi là Lai Guanlin, bạn trai của Jihoon." Bác sĩ của tôi lịch sự đưa tay ra bắt tay với từng người, tôi có chút không muốn, tay của bạn trai tôi lại phải đi cho người khác sờ miễn phí thế này thật đúng là nghẹn khuất.

Hai bên cùng giới thiệu xong, lúc này Daniel mới từ đám đông chen tới. Anh nhìn bác sĩ rồi lại nhìn tôi, cuối cùng chỉ xoa đầu tôi nói chúc mừng. Tôi cười không đáp lại, lẽ ra nói chúc mừng phải là tôi mới đúng. Hôm nay là hôn lễ của anh mà.

Trước khi hôn lễ kết thúc và mọi người chuẩn bị ra về, chúng tôi còn kịp nán lại chụp một tấm ảnh, bên trái tôi là Daniel, bên phải là bác sĩ. Bác sĩ nắm chặt tay tôi, hơi kéo tôi dựa về phía của cậu ấy. Tôi cũng mỉm cười vòng tay ôm lại, thợ chụp ảnh vừa lúc bấm máy, lưu giữ lại tấm ảnh đầu tiên chúng tôi chụp chung với nhau.

Sau này kết hôn với bácnhất định sẽ không tổ chức vào mùa , đứng chụp hình thôi mồ hôi ướt đẫm, thật sự là quá bất tiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro