5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có cần bạn trai không?

***


Khi tôi tỉnh dậy với vết sẹo nằm gọn gàng trên ngực trái, nghe bác sĩ của tôi nói rằng do trái tim bị sốc vì cảm xúc dao động quá mạnh mẽ khiến não bộ tạm thời nghỉ ngơi nên bác sĩ đã phải phẫu thuật ngay lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ.

Con mẹ nó Park Jihoon, nhảy từ hố này sang cái hố khác rồi có thấy vui không?!

Tôi đổ tất cả lỗi lầm cho bác sĩ, chỉ tại cậu ta đẹp trai quá lại còn nuông chiều tôi khiến cho tôi vừa từ hố lửa bò ra lại cam tâm tình nguyện bò xuống một cái hố khác không biết có gì dưới đáy. Bảo cậu ta hát cho tôi nghe cậu ta cũng hát, bảo hôn chúc ngủ ngon cũng hôn, còn cười ngu si như thể vừa kiếm được vài tỉ khiến lòng tôi nhũn hết cả ra.

Trong thời gian tôi còn đang hậm hực chỉ trích gương mặt đẹp trai của bác sĩ thì người ta đã đến bên cạnh mép giường quan sát tôi hồi lâu.

Tôi trừng mắt nhìn lại, tôi cá rằng dáng vẻ của tôi ngay lúc này rất buồn cười vì ngay sau đó đã thấy gương mặt lạnh lẽo của bác sĩ bỗng nhu hòa xuống, mỉm cười chúc mừng tôi khỏi bệnh.

Bác sĩ nói bệnh của tôi là một nhánh đặc biệt của hanahaki, mầm hoa đã xuất hiện từ rất lâu nhưng không được tưới nước đầy đủ để nảy nở. Thời gian lâu liền ở trong trạng thái tự hành héo úa, nếu không phải do có tác động mạnh mẽ khiến mầm cây nhảy qua mọi giai đoạn trước rồi nở hoa thì có lẽ một thời gian nữa hoa sẽ tự rụng và tôi cũng sẽ chẳng phải mang một vết sẹo trên lồng ngực.

Tôi gật gù nghe bác sĩ dặn dò, mới nghĩ thì ra Daniel kết hôn cũng có làm tôi xúc động, dù gì thì đã yêu nhiều năm như thế, bảo không xúc động mới là nói dối.

Cảm giác khỏi bệnh không khó chịu như mấy topic trên mạng vẫn hù dọa, ít nhất thì tôi cảm thấy mình rất ổn, không có cảm xúc dư thừa, không cảm nhận được hụt hẫng hay buồn bã.

Nhưng dù sao thì tất cả chỉ còn là quá khứ, hiện tại tôi còn việc quan trọng hơn để làm.

Tôi nhìn bác sĩ đẹp trai đứng trước mặt, níu ống tay áo bloues trắng tinh của cậu ta, mở to đôi mắt lấp la lấp lánh của mình, dịu dàng hỏi.

"Nghe nói em chưa có bạn gái, thế có bạn trai chưa?"

Bác sĩ khựng lại, dùng một ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn tôi, nhìn lâu đến độ cơ mặt tôi cười đến nỗi sắp căng cứng cả ra rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi độc thân đã nhiều năm rồi." Vừa nói vừa gỡ mấy ngón tay trắng tròn của tôi ra khỏi tay áo, tôi nắm chặt tay không chịu để cậu ta bóc ra. Bác sĩ nhướng mày, sau đó đột nhiên lại nắm lấy tay tôi, giọng nói bất ngờ chuyển sang một tông trầm thấp hơn khiến tôi ngẩn ngơ trong phút chốc.

"Bây giờ cần một bạn trai, anh có hứng thú ứng tuyển không?"

Tim tôi đập thình thịch, trong đầu suy nghĩ nếu như lễ cưới của Daniel mà dắt bác sĩ đi, mấy anh nhà có lôi tôi ra đập một trận không nhỉ? Mới đi bụi hơn nửa tháng đã bị người khác bắt cóc, kẻ bắt cóc lại còn là một tên con trai chính hiệu nữa chứ.

Các anh ấy sẽ không bao giờ tin tôi là người chủ động bật đèn xanh cho bác sĩ lái xe qua đâu, trong lòng bọn họ tôi rất ngây thơ, em trai của bọn họ vô cùng vô cùng đơn thuần.

Mặc dù đôi khi hơi bạo lực.

Tôi tưởng tưởng ra viễn cảnh bác sĩ của tôi bị đánh cho bầm dập liền giật mình bừng tỉnh, bác sĩ vẫn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời từ tôi.

"Có, anh vô cùng có hứng thú!"

Bác sĩ lúc này mới nở nụ cười, và thiệt con mẹ nó đẹp trai đến độ làm tôi hoa cả mắt. Bác sĩ nắm tay tôi, thông báo với giọng điệu hết sức nghiêm túc.

"Chúc mừng anh, anh đã trúng tuyển."

Làm bạn trai của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro