03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 给我零花钱

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************


Chuyện làm ăn ở cửa hàng hoa của Phác Chí Huấn không tồi, văn phòng luật kia lại đặt hàng, khác biệt duy nhất là lúc này bên đó yêu cầu chính anh đi giao hàng, nguyên nhân là giỏ hoa cần người chuyên nghiệp mang đến mới may mắn.


Đây là lý do chó má gì vậy?

Phác Chí Huấn sáng tạo mãi cuối cùng cũng mang một chậu lan lục thảo chuyển đến được cốp xe, trong lòng lầm bầm.


Ngày hôm nay là thứ sáu, Lại Quán Lâm thừa dịp giáo viên phụ đạo bụng phệ thường xuyên phồng ria mép trừng mắt phóng đại chuyện học hành của học sinh lớp 12 ra ngoài đi dạo, liền mang theo cặp sách từ ô cửa sổ sát hàng cuối cùng, gần ngay cổng sau chuồn vội. Tiện thể còn mang luôn cả quả bóng rổ sau cánh cửa đi.

Học tập đúng là lỡ việc đại sự.


Phác Chí Huấn từ gương chiếu hậu nhìn thấy Lại Quán Lâm cưỡi xe đạp tới cũng là lúc đang chuẩn bị xuất phát, đứa bé một tay ôm quả bóng rổ, điều khiển xe bằng một tay còn lại, chân dài chống xuống vững vàng ngay bên ngoài cửa xe cạnh buồng lái của Phác Chí Huấn.

"Nữa! Lại trốn học nữa à! Lớp 12 rảnh rỗi vậy sao?"

Phác Chí Huấn kéo cửa kính xe xuống, nghiêng đầu hướng về phía nhóc con vì các thầy cô giáo ở trường khổ cực mà tức giận bất bình thay.


Lại Quán Lâm cũng không nổi giận, cánh tay chống lên cửa xe, cúi đầu xuống, thẳng tắp đi vào con mắt to trong veo như nước của người trong xe, cười hi hi chịu trận.

"Vừa vặn thi trượt đại học, anh tuyển em làm chân chạy việc không phải là tốt à."


Phác Chí Huấn nhìn dáng vẻ không đứng đắn của cậu nhóc, làm bộ giơ tay lên chuẩn bị gõ đầu, nhưng rồi vì ánh mắt của đứa nhỏ khi lỡ nhìn vào khuôn mặt nó, cuối cùng vẫn là không nỡ xuống tay, bất đắc dĩ đổi thành động viên cổ vũ, giống như nựng mấy em cún, vuốt rồi lại vuốt.

"Quán Lâm của chúng ta, bài tập làm tốt, lại đẹp trai như vậy, làm chạy việc cho anh đáng tiếc lắm."


Phác Chí Huấn dường như chưa phát hiện ra giọng điệu của mình mang theo bao nhiêu dịu dàng cưng chiều, Lại Quán Lâm lại cười càng lúc càng ngọt, nghiêng đầu lại càng gần, để tay Phác Chí Huấn dán vào.

"Nhưng mà, trời sắp tối rồi, anh còn đi đâu?"

Lại Quán Lâm chỉ về phía mặt trời chỉ còn nửa thân mình trốn trong mây chiều, có chút nghi hoặc.


"A! Mải nói chuyện với em quên mất chuyện quan trọng, em hôm nay về nhà trước đi, còn nữa, lần sau không được trốn học, để anh bắt được thì sẽ không chỉ nói chuyện tử tế như hôm nay đâu."

Phác Chí Huấn lúc này mới vỗ vỗ trán nhớ ra việc chính, vừa thắt dây an toàn vừa không quên dương oai với đứa nhỏ.


Lại Quán Lâm ngạc nhiên, lượng thông tin trong đầu có chút khó tiêu, mắt thấy tiếng động cơ xe đã vang lên, vội vàng thò tay chặn vô lăng.

"Đợi chút đã. Tặng hoa?"


"Ừ, sao vậy?"


"Tặng hoa bình thường không phải nên vào lúc sáng sớm? Ai lại muốn tặng vào buổi tối?"


Phác Chí Huấn cũng cứng ngắc.

"Đúng nha."

Sau đó lại lắc đầu.

"Ây, không biết, khách hàng muốn buổi tối thì tặng buổi tối, thời gian không còn sớm nữa, anh đi trước, em về nhà sớm một chút."


Phác Chí Huấn còn chưa kịp phản ứng, đứa nhỏ đã chạy sang ghế phụ thắt dây an toàn xong xuôi.

"Em đi cùng với anh, thời đại này buổi tối không an toàn."


Phác Chí Huấn nhìn vẻ mặt Lại Quán Lâm lúc hất cằm ám chỉ anh có thể xuất phát được rồi, trong lòng lại âm thầm lầm bầm.

"Em đi cùng mới không an toàn."

———-oOo———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro