02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 给我零花钱

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Lại Quán Lâm mỗi ngày tan học đều đi một con đường vòng thật xa để về nhà, bởi vì một em chó.

Sau đó là bởi vì người dắt em chó kia.


Cậu không biết tên của người ấy, chỉ biết anh ở trên con đường quanh co có một cửa hàng bán hoa, em chó Shiba kia mỗi ngày đều vùi đầu trong căn nhà gỗ nhỏ trước cửa kính, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, người thanh niên có mái tóc nâu đáng yêu ấy sẽ dắt nó đi dạo.

Lại Quán Lâm cũng là qua lại vô ý vài lần, mới nắm được lịch trình mỗi ngày của người kia. Bởi vì gần đây người kia không dắt chó đi dạo, cứ như vậy ở trong cửa hàng hoa không ra ngoài, khiến kế hoạch gặp gỡ "ngẫu nhiên" mà cậu lấy hết dũng khí để chuẩn bị hỏng mất tiêu.


Sau đó, Lại Quán Lâm vẫn quyết định mỗi ngày đều đến xem em chó Shiba mắt híp rất giống mình kia một tí, thuận tiện để anh nhìn mình quen mắt cũng tốt.

Lại Quán Lâm rất là hài lòng, còn âm thầm khen ngợi chính mình, bởi vì ngay từ tuần đầu tiên bắt đầu, cậu rõ ràng có thể cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, nóng hổi thiêu đốt phía sau lưng.


Cậu từng nghe có người nói, muốn cua gái thì trêu chọc người ta là cách tốt nhất, thế nhưng không biết phương pháp này đối với đàn ông có thể áp dụng được hay không, lúc này cậu cũng có chút giận chính mình, tình huống bấy giờ khiến tay chân cậu luống cuống hết cả.


Hôm nay là tuần thứ ba cậu ngồi ở bên cạnh căn nhà gỗ của em Shiba, cậu biết người kia đang ở trong phòng, nhưng cậu lại không biết làm sao có thể đến gần mở miệng mới tốt. Cậu vừa vuốt bộ lông mịn của em chó, vừa giận hờn nói chuyện.

"Chủ của em tên gì? Người ta bao nhiêu tuổi em biết không? Tại sao gần đây lại không mang em đi dạo công viên?"

"A! Nhất định là em chọc tức anh ấy rồi đúng không?"

"Còn có cái này quan trọng nhất, anh ấy... có bạn gái chưa?"


Em chó nhỏ bị làm phiền, há miệng ngáp một cái rõ to, cúi đầu khoát hai chân trước vào nhau, Lại Quán Lâm bật cười.

"Doạ anh chết khiếp, còn tưởng em muốn trả lời anh."


Tiếng rơi vỡ sau cửa kính cũng chính là lúc này vang lên, Lại Quán Lâm nhanh chóng quay đầu muốn nhìn vào, nhưng vì ngược sáng lại chỉ thấy bản thân mình phản chiếu trên ô cửa kính.


Rối bời trong lòng gạt đi hết thảy đẩy cửa bước vào, "leng keng" một tiếng chuông gió bị lay động, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia, trái tim của Lại Quán Lâm lại nhiễu loạn.


Người kia chớp mắt mặt đỏ bừng, ở trong mắt Lại Quán Lâm càng thêm đáng yêu, khoé mắt hoa đào ngập nước khẽ chớp chớp dời đi tầm mắt, muốn thoát khỏi trận giao lưu ánh nhìn.


Lại Quán Lâm nhìn anh bối rối tay không đi nhặt lại mảnh thuỷ tinh vỡ, vừa định ngăn lại lại đã nghe thấy anh hét lên, không khỏi vừa mím môi đau lòng lại vừa buồn cười.

Tại sao? Anh tại sao lại đáng yêu như vậy? Thật là ngốc đến mức khiến người ta muốn trêu chọc.


Lúc ngậm lấy ngón tay anh có trời mới biết Lại Quán Lâm căng thẳng thế nào, nhưng cậu vẫn rõ ràng nhận ra mái tóc nâu cách mình 5 centimet bên kia đang trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt rực lửa hun nóng cổ và xương quai xanh của cậu, sắp nhuộm chúng thành màu đỏ.


Cậu biết anh so với mình còn căng thẳng hơn, khuôn mặt tròn xoe đỏ bừng, tựa như không tự chủ được hô hấp, đột nhiên ác thú nổi lên, đầu lưỡi ở vết thương đầu ngón tay đột nhiên xoay một vòng, nhẹ nhàng liếm láp, cậu mở mắt lớn nhìn chằm chằm con ngươi của người kia, muốn từ trong đó nhìn ra chút gì đó.


Người kia hiển nhiên là kinh ngạc, bỗng nhiên ngẩng đầu, giãy giụa muốn trốn đến phạm vi an toàn, nhưng không ngờ lại đặt mông ngồi trên mặt đất.

Lại Quán Lâm mím mím môi, trong cổ họng còn lưu lại mùi máu tanh, nghĩ đến lần đầu gặp mặt phải nói gì mới được, cậu cũng ngồi xuống với người kia, khuỷu tay chống ở trên đùi, khuôn mặt như hoa ôm trong lòng bàn tay, nhếch miệng, cười không còn thấy con mắt đâu nữa.

"Anh vừa rồi ngắm em."


Người kia lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu, mím môi không biết suy nghĩ gì, cũng không xoa mông mình, một lát sau từ dưới đất bò lên, khoé mắt hoa đào nhìn cậu, chân thành lại dè dặt, hướng về phía cậu đưa ra một đề nghị.

"Thật ra..."

"Em vào mua một bó hoa là có thể rồi..."

———-oOo———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro