Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakuba Saguru cầm chiếc ô đen bước vội trên đường. Đã hơn hai ngày sau tang lễ của Shinichi, trời vẫn mưa tầm tã. Anh khẽ mở  cánh cổng biệt thự Kudo.

-Anh về rồi! Heiji.

 Không có tiếng đáp lại. Anh ôm hộp đồ ăn, khẽ đẩy cửa thư phòng. Trong căn phòng rộng lớn chứa đầy sách, Hattori đang chăm chú đọc sấp tài liệu về vụ án của Shinichi.

-Anh về rồi à!

-Ăn trưa thôi Heiji! Em làm việc quá sức rồi!

-Chờ em một lát nhé!

Anh bước tới, cầm sấp tài liệu trong tay Heiji, đặt xuống bàn.

-Được rồi! Ăn đã! Đừng ép bản thân mình quá.

Cậu ngước mắt nhìn anh, chân mày dãn ra đôi chút rồi cũng ngoan ngoãn cầm lấy hộp cơm anh đưa cho. Từ sau đám tang, cậu đã liên tục ở đây, quyết tâm điều tra rõ mọi chuyện.

- Có thu  hoạch gì không? - Hakuba vừa mở hộp cơm của mình vừa hỏi

- Không có! Mọi thứ đều rất mơ hồ!- Hattori lắc đầu- Căn biệt thự nổ tung vì C4, không để lại dấu vết gì, Kaito Kuroba dứt khoát giữ im lặng, kỳ lạ hơn là bố mẹ Shinichi ngay lập tức về Mỹ, ngay cả đám tang của Shinichi cũng không tham gia, tiến sĩ Agasa hình như cũng đi cùng họ. Chắc chắn họ đang cố giấu chuyện gì đó! Hồ sơ ở sở cảnh sát anh lấy về cho em cũng chẳng có gì mới!Gừ !

- Ừm! -Hakuba gật  đầu, chọc chọc đũa vào chỗ cơm.

-Sáng nay anh tới sở cảnh sát thì sao? Có biết thêm điều gì không?

- Không có! Hoàn toàn không có, một chút manh mối cũng không có. - Anh xoa cằm- Không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra??

Hattori để hộp cơm xuống, luồn ta vào eo người bên cạnh, vùi mặt vào ngực anh mà hít hà. Cậu dường như đã quá mệt mỏi, nghĩ đến Shinichi, một giọt nước mắt xót xa lại bất giác trào ra. Hakuba thẫn thờ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi đẩy cậu ra, một tay đỡ nhẹ lên cằm cậu.

- Heiji!!! - Lúc này, anh thật sự không biết phải làm thế nào để an ủi cậu, giúp cậu bình tĩnh lại. - Đừng như vậy! Anh đau lòng lắm.

-Em thật vô dụng, Saguru, em phải làm sao đây. Shinichi là bạn thân nhất của em, vậy mà...vậy mà cậu ấy gặp nguy hiểm em cũng không biết. Thứ duy nhất em làm được là ngồi bên tro cốt cậu ấy. Em chẳng làm được gì cả, chẳng làm được gì cả... Hix!!!!!

 Hakuba thấy tim mình như bị ai cắt mất một phần, lại gắt gao ôm lấy cậu.

-Heiji, đừng như vậy, chúng ta nhất định sẽ điều tra ra chân tướng sự việc, đừng quá gấp gáp, được không...

- Ừm - Hattori gật đầu, đưa tay lau nước mắt.

Lạch cạch... lạch cạch... Ngoài cửa kính có tiếng động. Hakuba đi tới, mở cửa rồi đưa cánh tay cho con chim ưng của mình đậu lên.

- Watson! Mày về rồi, có do thám được gì không? 

Con chim kêu lên quác quác, rồi quay đầu bay nhẹ lên tán cây cao, rồi bất ngờ, đổi hướng, bay ra phía vườn cây nhà tiến sĩ Agasa, lao mình lên cao rồi cứ lượn tròn trên ấy. Hakuba cau mày, phía sau bức tường nhà tiến sĩ, một chiếc xe đen ngòm đang đỗ, không động tĩnh, phía trên mui xe hình như còn có gắn thiết bị thu sóng. Hakuba lập tức quay vào trong nhà, đến chỗ Hattori, viết lên một tờ giấy, giơ ra trước mặt cậu.

-Heiji! Chúng ta bị theo dõi. Có lẽ còn bị nghe trộm nữa.

Hattori nghiêm mặt, cậu lập tức đảo mắt quanh căn phòng. Không có chỗ nào kỳ lạ. Cậu đứng lên, đi đến giá sách của Shinichi, trên đó có đặt một thiết bị dò máy nghe trộm. Cậu mở máy, rồi đi dò xung quanh phòng.

- Ở đây! Saguru! - Hattori chỉ chiếc điện thoại trên bàn, sâu phía trong ống nghe đang nhấm nháy đỏ lên tục. Hakuba cầm theo chiếc tuốc nơ vít, tháo ống nghe, bên trong là một con chíp nghe trộm dạng siêu nhỏ. Hattori cầm lấy con chíp, ghé vào sát miệng mình, gầm lên.

-Các người là ai?? Các người có mục đích gì???

- Heiji! Bình tĩnh- Hakuba đưa tay ngăn Hattori lại thì bụp, con chíp vỡ vụn. - Heiji! Em hủy nó rồi sao??

-Không! Em không có làm gì, nó hình như có cài thiết bị tự hủy. Vụ này càng lúc càng lạ, bọn chúng cài máy nghe trộm vào đây lúc nào?

 Hakuba đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài, chiếc xe kia đã biến mất. "Haizz! Heiji lại nóng tính rồi"- Anh thầm nghĩ.

-Có lẽ là lúc chúng ta ở nhà tang lễ, bọn chúng cài vào điện thoại, như thế sẽ kiểm soát được cả các cuộc gọi của chúng ta.

-Em không hiểu, vụ này manh mối là zero, nhưng điểm kỳ lạ lại quá nhiều, chúng ta thậm chí không biết bắt đầu từ đâu.

-Ừ! Thôi, em ăn xong đi đã. Anh sẽ đi dò xung quanh nhà xem còn máy nghe trộm nào không.

- Ừm!- Hattori cầm hộp cơm lên, và và vào miệng. Hình như trước khi chuyện này xảy ra, Shinichi đang điều tra gì đó. Sau khi tốt nghiệp đại học Tokyo, Shinichi vẫn là một trong những thám tử nổi tiếng của Nhật Bản. Hattori vốn luôn muốn thuyết phục cậu vào cùng trường cảnh sát với mình, nhưng cậu nói làm thám tử tự do hơn. Đúng rồi! Hattori chợt nhớ ra, cậu ấy chắc chắn có lưu lại hồ sơ các vụ án đã điều tra. Thế nhưng, số hồ sơ trong thư phòng này cậu đã xem hết. Tất cả các vụ án, Shinichi đều đã giải quyết gọn gàng. Rốt cuộc vấn đề là ở đâu chứ??? Hay mình bỏ sót chỗ nào?? Hattori thầm nghĩ, cậu ăn nốt miếng cơm cuối rồi đứng lên, đi vòng quanh xem xét giá sách.

 Thư phòng vốn rất rộng, 2 tầng giá sách cao tới tận trần nhà. Đa số là truyện trinh thám và số hồ sơ về rất nhiều các vụ án đã được thu thập từ thời bố của Shinichi, rồi đến cậu ấy. Hattori thầm cảm thán " Kho tư liệu ở sở cảnh sát Osaka của mình chắc cũng chưa được chi tiết thế này!". Cậu xem xét rất kĩ từng khe nhỏ của giá sách, sờ lên từng cái kệ nhỏ. Được gần một nửa của giá sách thì cậu bắt đầu oải.

- Kudo chết tiệt, giá sách có cần lớn như vậy không?- Rồi cậu ngồi thụp xuống, ôm ấy đầu- Cậu đang làm gì hả Kudo? Là chuyện gì mà phải bỏ cả mạng sống?

  Ể?? Hattori ngạc nhiên, đang ở thế ngồi trên sàn, nên khi cậu ngước nhìn lên, sẽ thấy phía dưới của mỗi ngăn sách. Hình như có gì đó lạ lạ, giá sách hình như rộng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Không không, nói đúng ra là sâu vào phía trong hơn cậu nghĩ rất nhiều.

- Heiji!- Hakuba đi vào- Em đang làm gì thế? Anh phát hiện ra máy nghe trộm ở chuông cửa và giá để giầy nữa, có lẽ chúng muốn kiểm soát xem ai ra vào căn nhà.

- Saguru! Anh lại đây, nhìn này. - Heiji quỳ trên sàn, lôi hết sách ở ngăn dưới cùng ra. Nơi khuất nhất có một ô nhỏ hình chữ nhật, trùng màu gỗ với giá sách, phải để ý rất kỹ hoặc đưa tay sờ lên mới nhận thấy một gờ nhỏ xung quanh hình chữ nhật ấy. Rõ ràng đây là một cái nút. Hattori ấn nhẹ.

Cốp! Lạch cạch, lạch cạch!!! Rè rè!!! Tiếng bánh xe chạy trên đường ray, giá sách từ từ dịch chuyển, để lộ một chiếc tủ nhỏ, trên cánh cửa tủ đề 4 con số 1412. 

-Đây là...- Hakuba sững sờ.- KID! 

- KID? Ý anh là Siêu đạo chích Kid?? Đúng rồi, 1412 chẳng phải ký hiệu của hắn sao.

Hattori nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ, bên trong tủ rất rộng, nhưng chỉ đặt một chiếc laptop màu đen. Hattori cầm lấy, đưa ra đặt trên bà.

- Cái lap này cũ rồi, thời gian sản xuất có lẽ là từ thời bố của Shinichi.

- Hình như cả cậu ấy cũng tiếp tục dùng đấy. Em nhìn này, chỗ di chuột và bàn phím mòn hết cả. Ngăn tủ và chiếc lap cũng không bám bụi. Có lẽ vẫn thường xuyên được lấy ra.

-Ừm!- Hattori khởi động lap.

 Màn hình dần sáng lên. Yêu cầu Pass word.

- Chết tiệt! Kudo! Cậu đùa tôi à!! 

- Hahaha!!- Nhìn bộ dạng nóng nảy của Hattori, Hakuba không nhịn được mà bật cười. 

- Anh cười gì chứ!!!!

 Hattori hậm hực, không tình nguyện ngồi xuống, bắt đầu công cuộc giải pass.

 0405- Sinh nhật Shinichi, không đúng.

4869- Không đúng.

1412- Không đúng.

Sherlock- Không đúng.

Holmes- Không đúng.

 Hết 5 lần nhập pass, màn hình hiện thông báo chờ 30s. Gừ! Hattori cáu tiết. Tên Kudo chết dẫm, hắn đặt pass là gì không biết.

Hakuba vỗ vỗ vai Hattori.

-Cứ đoán mò thế này cũng không phải là cách. Chúng ta muốn mở khóa, lần này phải đi tìm người tra khóa rồi.

-Người tra khóa? Ý anh là ai??

Hakuba mỉm cười.

- Siêu trộm Kid, kẻ đã được mệnh danh là 1412.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#baocap12