Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kaito! Em nhờ anh một việc nhé... Được không...?

Tiếng Shinichi như thì thầm trong ánh lửa, bị át đi trong tiếng đổ vỡ của cánh cửa. Căn nhà này xem chừng không còn trụ lâu được nữa. Kaito thấy người mình nóng rực, lửa cháy càng ngày càng lớn. Anh đang cố hết sức mình để tỉnh táo, máu trên đầu chảy xuống làm mắt anh cay xè. Shinichi cõng anh trên lưng, cố gắng né từng đoạn lửa rơi xuống. Anh ngửi thấy mùi khét của áo cậu, chẳng thấy gì ngoài cái cổ trắng, gầy nhẳng, lấm lem bụi của cậu. " Em nói gì thế? Anh không nghe rõ..."- anh cố cất tiếng nói nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào cả.

Tiếng tim cậu đập thình thịch, dội vào ngực anh

- Chỉ một việc nhỏ thôi, dù thế nào anh cũng giúp em nhé.- Cậu cố bước nhanh hơn trong ngọn lửa, cố tìm cách ra ngoài. Tay cậu cũng như siết lấy anh chặt hơn.

Cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt xám phản chiếu ngọn lửa. Cậu mỉm cười

-Bọn mình...đừng... yêu nhau nữa nhé!!

Tiếng lửa dội lại, tiếng căn nhà đổ sập, ánh mắt cậu, nụ cười của cậu...Anh chẳng còn thấy được gì nữa...

Shinichi...Shinichi....SHINICHI KUDO...

 Kaito choàng tỉnh. Anh đang nằm trong căn phòng của mình, đầu và tay anh đều quấn băng. Khó nhọc ngồi dậy. " Chuyện gì đã xảy ra? Mình hôn mê bao lâu rồi?". Anh giật ống truyền trên tay mình, bước khỏi giường. " Shinichi đâu rồi?", anh đang định đi tới phía cánh cửa thì ông Jii bước vào.

-Cậu chủ!!- Ông Jii vội tới đỡ anh- Cậu tỉnh rồi! Vết thương không nặng lắm nên tôi đã không đưa cậu tới bệnh viện. Cậu còn đau không?

-Jii-chan, Shinichi đâu? Em ấy đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra?

Ánh mắt ông Jii tối lại

-Cậu chủ! Cậu hãy bình tĩnh!

Giọng ông Jii không bình thường, như nghẹn ngào cố gắng kìm nén điều gì đó. Một nỗi bất an vô hình dấy lên trong lòng Kaito. Anh gạt tay ông Jii ra, loạng choạng đẩy cửa bước ra ngoài.

-Không được! Chuyện gì đã xảy ra? Shinichi đâu rồi, tôi phải đi tìm em ấy!

-Cậu chủ, cậu hãy bình tĩnh lại đã! Tôi sẽ đưa cậu tới gặp cậu Kudo.

 Kaito im lặng. Đã xảy ra chuyện gì rồi?

-Chúng ta đang đi đâu đây?- Kaito ngồi trên xe ô tô, lo lắng nhìn bên ngoài- Đây đâu phải đường tới dinh thự Kudo, Jii-chan.

-Cậu chủ! Cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói.- Ông Jii ngồi ở ghế lái, nhìn cậu qua kính chiếu hậu.- Chúng ta không đến dinh thự Kudo. Hai ngày trước, tôi nhận được một cuộc gọi từ ngài Kudo Yusaku...

"Yusaku-san? Bố em ấy về Nhật rồi ư?"- Kaito thầm nghĩ.

- Khi tôi đến nơi ngài Kudo nói thì cậu đang nằm trong xe cứu thương phía ngoài một tòa nhà đã chỉ còn là một đống đổ nát. Ngài Kudo cũng ở đó, cậu đang hôn mê, người thì đầy thương tích, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, cậu Shinichi thì...

Chiếc ô tô bỗng dừng lại.

-Chúng ta đến nơi rồi, cậu chủ. Cậu hãy hết sức giữ bình tĩnh.

Kaito nhìn ra ngoài, tim anh ngừng đập. Chuyện quái gì thế này!

Nhà tang lễ u ám dưới mưa. Kaito run rẩy bước dọc hành lang đầy vải đen và hoa trắng. Trong lòng anh cố phủ định mọi thứ 

-Jii-chan! Đám tang của ai thế Jii-chan? Ông bảo sẽ đưa cháu đến gặp Shinichi cơ mà!

Ông Jii không nói gì đi sát bên anh. Dịch vị dạ dày tràn lên cổ anh, vừa chua chát, vừa đắng nghét. Thái dương anh giật giật, "Đừng nói là..." Càng bước, chân anh càng chậm lại. Hành lang ngắn dần, anh thấy ánh đèn từ phòng nguyện hắt ra, phía trong là tiếng khóc dấm dứt không ngừng. Mùi nhang nồng nồng làm anh cay mắt. " Shinichi! Đừng nói là..." Đầu óc anh trống rỗng. Anh bước vào căn phòng lạnh lẽo, phía bên phải có ai đó nhưng anh chẳng thể thấy gì nữa. Đối diện với anh là gương mặt đang mỉm cười của cậu. Thế nhưng...thế nhưng...Kaito nuốt khan. Tấm ảnh cậu đặt giữa vô vàn hoa trắng. Anh như chết đứng, một giọt nước đục ngầu, đặc quánh rớt xuống từ khóe mắt anh. Cậu cứ cười như vậy, cậu vẫn cười như vậy, "Em cười cái gì vậy? Shinichi!", anh dợm bước, vươn tay ra chờ đợi câu trả lời. Bỗng má anh bỏng rát, anh theo đà của cú đấm mạnh mà ngã ngồi về sau. Cúi gằm nhìn mặt đất, anh giơ tay lau đi vết máu trên miệng mình.

-Heiji!! Cậu làm gì vậy Heiji!- Hakuba vội vàng can ngăn Hatori. Hatori gầm lên.

- Kaito Kuroba! Cậu đã làm gì? Cậu đã làm gì Shinichi?- Nước mắt Hatori tuôn ra như suối. Cậu cũng không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Chuyện này thật vô lý.

 Ran như càng khóc to hơn, gào đến lạc cả giọng, Sonoko ôm chặt lấy cô. Không ai có thể ngờ được, một ngày họ sẽ phải đưa tiễn tên thám tử ngu ngốc đó. Tiếng mưa rào rào, tiếng gió đập vào cửa kính, hàng cây nghiêng ngả trong ánh chớp. Có lẽ, bão cũng đang về...

                                                 **********************************

-Kaito! Kaito!!

Kaito mở mắt. Trước mắt anh là nụ cười của cậu. Anh ngẩng đầu

-Em cười cái gì vậy, tên ngốc kia.

-Haha! Anh mới là tên ngốc, ngủ gật trên bàn, nước dãi chảy thành sông rồi! Hahaha.

 Anh giơ tay quẹt miệng mình.

-Làm gì có chứ! Em lừa anh!

-Hahaha!!!- Tiếng cười của cậu hòa vào ánh chiều.- Đồ ngốc!! Haha!

Tiếng gõ cửa kéo anh về thực tại.

-Cậu chủ! Cậu Hakuba và cậu Hattori đến tìm cậu.

Kaito xoa xoa thái dương. Sau khi im lặng rời khỏi nhà tang lễ, anh trở về và giam mình trong căn phòng bí mật của cha anh. Nơi này ngoài anh ra, chỉ có Shinichi là được bước vào, đâu đó vẫn còn mùi hương của cậu. 

- Mấy giờ rồi Jii-chan?

-Đã 8h tối rồi thưa cậu chủ!

-Cháu ra ngay đây!

Hattori và Hakuba đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Anh bước ra, ngồi xuống sofa đối diện.

-Đám tang của Shinichi hoàn tất rồi!- Hattori cúi gằm, giọng nói pha chút nghẹn ngào. Cậu ấy dường như đang cố kiềm nén bản thân mình, nắm chặt lấy tay Hakuba ngồi cạnh. -Cậu vẫn nhất định giữ im lặng sao?- Ánh mắt Hattori như con dã thú ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.

- Kaito!- Hakuba lên tiếng- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì với cậu và cậu ấy vậy?

Kaito vẫn im lặng. Ánh mắt anh trống rỗng, đục ngầu.

- Được rồi! Tôi hiểu rồi!- Hattori dứt khoát đứng dậy, nghiến chặt răng- Anh sẽ không nói đúng không! Vậy được, tôi sẽ tự điều tra về cái chết của cậu ấy. Một thằng khốn như anh thì cứ ở đó mà im lặng đến chết đi.

 Hattori đi ra, cánh cửa bị đóng rầm sau lưng. Hakuba không biết làm thế nào, đứng dậy nhìn Kaito do dự, rồi cũng vội vã đuổi theo.

Chỉ còn lại Kaito trong phòng. "Tôi có thể nói gì đây! Chính tôi cũng đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra! Sao mọi chuyện lại thành ra thế này!". Anh ôm ghì lấy đầu mình. " Nhưng đừng có chọc cười tôi. Điều tra về cái chết của Shinichi ư? Đừng có đùa! Shinichi chưa chết, tôi nhất định sẽ tìm ra em ấy. Em ấy chắc chắn chưa chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#baocap12