9.Trừ khử-JunPyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bị Jimin gọi mới phản ứng lại uống ngụm nước quản gia đem ra ,nhìn Jimin rồi mặc kệ gác chuyện này qua một bên,vào việc chính mà Jimin muốn hỏi đây

"Chuyện giữa mày với ông dà thế nào,vụ kế hoạch đó,nhưng cái thằng ẩn danh mà mày nói có thật sự không phản chúng ta không"

"Không tao chưa nói,tao chắc chắn"

Đang nói chuyện có 1 tiếng nói khác xen vào mà giọng nói rất quen thuộc với cả hai,làm hắn sờ thái dương mà cảm thán bão tới rồi đây

"Mới nhắc....linh quãi"

"Kim TaeHyung ới ời ơi,mày đâu rồi con,ba về rồi đây"

Ba nuôi đi vào sảnh vẫn hét lên gọi tên TaeHyung,miệng nở nụ cười rạng rỡ hào hứng rồi tắt ngủm khi thấy TaeHyung đứng thù lù ở kia,hắn nhìn HoSeok với ánh mắt thay lời muốn nói cảnh cáo* ông không ngậm mồm lại tôi sẽ bẻ răng ông đấy*

HoSeok thấy ánh mắt bắt đầu rén,dù có là ba nuôi đi nữa như vẫn rén hắn,càng lúc tên này chẳng dạy dỗ được nữa rồi

"Bác HoSeok ,có nhớ con không "

"Không ,mày gọi bác là không muốn nhìn mặt mày nữa Jimin àh"

Khi ở nhà họ xưng hô kiểu bạn bè ,còn với phóng viên người ngoài lại phải cung kính lễ phép,đôi khi hơi ngượng mồm vì chẳng quen xưng hô như thế này

"Tới đây làm gì"

"TaeHyung ơi "

HoSeok lại nói tông giọng lớn gọi tên hắn,với tông giọng này Yoongi có thể nghe thấy và ảnh hưởng tới giấc ngủ,chiều nay cả hai có việc phải xử lý

"Ồn, kết thúc trò chuyện"

"Anh nó làm vậy là để đá quý ngủ ngon giấc đó"

Hắn đá vào chân Jimin làm anh ôm chân đau đớn ngồi trên sofa mà than khóc lóc,nhưng chẳng ai thèm để ý ,mà vào thẳng vấn đề chính đây

"Diệt trọn,chần chờ gì nữa"

"Sớm xong thôi,phải để nó sống dở chết dở"

Bao nhiêu sự cố gắng mấy năm tìm kiếm,hắn đã tìm được một trong số kẻ có tham gia vụ giết ba mẹ của hắn người thân cận nhất của ông ta luôn xem gã đó là em trai,sau khi giải quyết xong việc chiều hắn sẽ tới đó luôn,đương nhiên sẽ để cho một người khác làm chính là Yoongi

"Nhanh lên,để chậm một giây nào người chết trước là em và cậu trai ẩn danh kia"

HoSeok nói xong đứng dậy rời khỏi nhà của hắn,lại làm bộ mặt tươi cười thay vì căng thẳng như ban nãy mà rời đi,bây giờ HoSeok sẽ đi tìm mấy em gái để chơi đùa

Thời gian trôi đi ai làm việc riêng nấy đã xong,hắn cũng xử lý mớ công việc ở công ty rồi về nhà,ngồi trong xe đợi Yoongi đi ra

Cửa nhà mở có làn gió nhẹ thoáng qua ,làm vài cọng tóc bay theo hướng gió,anh mặc trên người bộ đồ đen mà hắn cho người chuẩn bị để thuận tiện hành động đấm đá nhau,còn dư thừa thì sẽ bỏ hết chỗ rộng rãi và vướng víu,nó ôm sát vào cơ thể tôn dáng của Yoongi trở nên nổi bật ai nhìn mà chẳng mê mẩn,cả hắn như bị trúng bùa mê,nhìn chăm chú vào Yoongi,tới khi anh tới gần hắn vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt

"Nè TaeHyung,anh nhìn gì trên cơ thể tôi ,đầu ốc nghĩ bậy bạ chỗ nào đấy"

Tiếng hét của anh làm hắn có chút lúng túng tránh ánh mắt,nhìn xuống cái iPad,vài giây sau hắn bình tĩnh mà nói

"Tôi không thiếu mấy chàng trai còn quyến rũ hơn cậu,cậu chỉ tầm thường thôi,đừng có hiểu lầm"

"Anh suy nghĩ vậy 10 điểm 10 điểm"

Yoongi lên xe ngồi cạnh hắn,anh chả bận tâm ngã lưng ra nhìn cửa xe đóng lại,còn hắn thì xoay mặt đi thở phào nhẹ nhõm,thật sự ban nãy trong suy nghĩ của hắn bắt đầu hư hỏng với anh,nghĩ đến chuyện giường chiếu với anh,cái cơ thể đó của Yoongi hoàn toàn đánh bại tâm trí nghị lực

Trong xe hắn đã nói công việc Yoongi nên làm,đương nhiên là những người như hắn đừng nghĩ từ câu nói từ chũ sẽ thành thật đâu,Yoongi đã hiểu bước xuống xe liếc mắt nhìn qua đám côn đồ thanh niên đang đứng đằng kia mà khoác lác chưa biết sợ là gì ,để mắt tới gã đàn ông đang ngồi chiểm chệ hút thuốc lá bình thản

"Này TaeHyung gà mới hả,cho bọn tao chơi trước thử được không"

"Loài chó như chúng mày bị bỏ rơi mà có tư cách"

"Con mịa nó,mày nói gì đó,ai bỏ rơi ông ta đã hứa cung cấp tiền cho công ty bọn tao rồi"

"Chúng mày vẫn tin thì đúng thật là lũ ngu xuẩn,xử hết đi không xót tên nào"

Yoongi của trước đây đã quen việc này,do thời gian rửa tay gác kiếm,bây giờ làm lại có chút hơi do dự,nhưng anh vẫn phải hoàn thành,đã quyết định chọn thì phải theo thôi,cuộc đời anh làm gì còn con đường nào hoa hồng chứ,có cũng chỉ là hoa hồng đầy gai nhọn và đẫm máu

Nhanh gọn lẹ chỉ trong vài nốt nhạc cả đám tên đàn em của gã nằm bất tỉnh,đầu không máu me thì miệng,thậm chí có cả tên bị viên đạn thẳng vào tim,riêng gã kia thì lại thê thảm hơn,cây búa mà anh luôn chuẩn bị làm dụng cụ, tiếng phóc vang lên gã ta không còn tỉnh táo nuẫ cứ thế mà rời dân gian,việc lần này đã hoàn thành

"Chưa thể về,còn một kẻ đang đợi"

"Ai nữa,còn ai đâu"

Yoongi nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng ai còn xót lại,nhìn hắn chỉ thấy hắn ra dấu phải lên xe,anh cũng nghe theo mà lên xe cùng hắn và không hỏi gì thêm,nhìn ra cửa xe mới nhận ra đã rời khỏi seoul hai bên đường không một bóng nhà nào chỉ là cánh đồng bỏ hoang ,trên đường chỉ có đúng 2 chiếc xe đen của hắn không còn chiếc nào chạy ngang ư

"Anh tính đưa tôi đi đâu nữa,đừng có bỏ tôi ở đâu đó mình nha,hổ sẽ ăn tôi đấy,còn JunPyo đang..."

Lại tiếng phóc,hắn búng vào trán đưa ánh mắt kì thị nhìn Yoongi,anh giờ mới phản ứng thấy đau đưa tay lên ôm trán của mình

"Đồ điên ,ai chơi búng ngay bộ não trung tâm thiên tài "

TaeHyung không muốn nói gì hết,chắc mới nãy đánh nhau nhiều hắn nghĩ đầu óc anh có vấn đề rồi,xe tới nơi chỗ bỏ hoang vắng vẻ, có thể nghe được tiếng xào xạc cỏ va chạm,cả tiếng chim đập cánh bay lượn rất rõ

Yoongi quan sát thấy hắn lên phía trước trông như nhà máy,bấm bấm gì đó cửa tự động mở,Yoongi vẫn ngây ngốc không hiểu cái gì,còn nữa đây là đâu chứ

"Vào,việc cậu tới rồi"

Anh nghe hắn gọi mà đi theo sau lưng,mắt luôn quan sát mọi thứ xung quanh vừa cũ kỹ,lại còn không đủ ánh sáng ,ẩm ướt,trước mặt anh có người,đang bị còng bằng dây xích,đáng chú ý người đó không còn mắt nữa,chỉ quấn một vải trắng ,chẳng lẽ là hắn làm

Mọi hoài nghi thông qua cách anh nhìn hắn,bị hắn phát hiện anh nhìn chằm chằm mà chẳng nói gì,YeonJun thấy sự hoang mang bối rối hiện trên gương mặt Yoongi,cậu vội giải thích cái này là công việc

"Người này là công việc của cậu Yoongi"

"Tôi thấy có vẻ như anh ta ở đây khá lâu, chắc có liên quan công việc hay chuyện tư""

"Cậu đặc biệt nên công việc này..."

YeonJun đang giải thích cho Yoongi nghe,hắn chặn lại,không cần phải nói dối làm gì

"Tôi cá rằng cậu đã biết mình và Jun Pyo không cùng huyết thống đúng chứ"

"Sao...ai nói với anh điều đó..chúng tui cùng một đấn sinh thành"

Yoongi nghĩ làm sao hắn biết chuyện này,chỉ có mình anh và chính tay anh dặn dò bác sĩ không được khai với ai cả,còn giấy xét nghiệm nữa anh đã đốt rồi mà,anh nắm chặt tay của mình,đang lo sợ sao??

"Cậu đang thắc mắc sao tôi biết"

"Anh muốn gì đây"

Hắn hướng mắt về tên đang bị còng đằng kia được đàn em của hắn chích cho một ít thuốc mê trong vòng 30 phút sẽ tỉnh lại,Yoongi nhìn về gã ta

"Cậu chọn cái nào ..hửm"

"Tôi sẽ làm"

Thà rằng anh nhuốm máu lần nữa cũng không hề muốn em gái của mình biết họ không cùng huyết thống,không phải là anh em,người anh bên cạnh mười mấy năm nay lại không chung dòng máu,dù là ai làm sao chấp nhận được chứ,bản thân anh lúc biết chẳng thể chấp nhận được huống hồ là em ấy,mặt anh tối sầm lại nhìn không trung mà suy nghĩ

Hắn để Yoongi một mình trong nhà máy, cùng YeonJun ra ngoài xe đợi cậu,cánh cửa đóng lại tiếng động bên trong phát ra âm thanh của sự tàn bạo và tiếng gào thét của sự đau đớn từ gã kia ,15 phút trôi Yoongi bước ra ngoài trên tay vẫn cầm cây búa,chất dịch đỏ máu tươi còn đọng lại,nó nhiễu từ giọt xuống nền đất

May mà bộ đồ của anh không dính gì cả,cất vũ khí Yoongi lên xe ngồi vào chỗ,anh vẫn còn thẩn người, TaeHyung bên cạnh du dương theo nhạc một bài dạng ballad,một tiếng đồng hồ chiếc xe đen về tới biệt thự

Chỉ mình Yoongi rời khỏi xe,còn hắn có việc phải đi,anh vào nhà đi thẳng lên phòng tắm rửa,nhờ nước trôi sạch những thứ dơ bẩn cả ngày nay theo dòng nước chảy,nó giúp tâm trạng anh ổn hơn rồi,anh đi lại nhìn giờ vào điện thoại đã 19h rồi sao

"Giờ này em ấy đã học về rồi"

Yoongi thay bộ đồ rồi sang phòng JunPyo,anh gõ cửa mãi chẳng thấy phản hồi,mở cửa phòng bên trong không có người,anh nhìn lại danh sách cuộc gọi và tin nhắn,nếu em ấy đi ăn với bạn sẽ nhắn tin cho anh biết lần này lại không,bấm số gọi cho Jun Pyo nhận lại thuê bao của tổng đài

"Quản gia quản gia,có thấy JunPyo đã về nhà chưa"

"Chiều giờ tôi không thấy,cậu hỏi Soobin và Yeon ah thử xem"

Anh ra ngoài tìm hai người họ tại chuồng nuôi hổ,họ đang cho nó ăn thấy Yoongi đi lại rất gấp gáp

"Ban chiều JunPyo có về đây chứ"

"Tôi là người đón em ấy về trước cửa nhà,sau đó tôi lái xe vào bãi đậu,có chuyện gì sao"

"Cô bé tóc búi phải không,tôi thấy em ấy nhận cuộc gọi của ai trông có vẻ lo lắng gấp rút rồi chạy đi ra cổng lớn"

Yoongi hiểu rồi, con bé quay lại nhà của bọn họ,chắc chắn rằng hai mẹ con họ đã gọi cho JunPyo dụ quay về,trên tay anh nhấn vào màn hình điện thoại, gọi vào số của em ấy nhiều lần chẳng ai bắt máy cả

"JunPyo bắt máy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro