10.Kẻ Súc sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia thấy anh vội đi ra cổng lớn,tay vẫn còn bấm duy nhất số đó mà gọi vào điện thoại của JunPyo ,anh bắt taxi đưa tài xế địa chỉ và xe đi được khoảng tiếng trước, thì hắn đã về,vào nhà tại sảnh chính hắn thấy quản gia có gì đó lạ,cứ thấp thỏm lo lắng nhìn ra cửa

"Có chuyện khiến bà bồn chồn"

"Dạ thưa cậu,khoảng tiếng trước,cậu Yoongi về đây có đi tìm cô Jun Pyo mà không thấy,sau khi tôi chỉ cậu ấy hỏi Soobin và Yeon ah,cậu Yoongi gấp rút vội vàng bắt taxi rời đi trong vẻ mặt lo lắng"

"Tôi biết rồi, làm việc đi"

Hắn gọi cho anh , nhận lại giọng tổng đài *số máy quý khách hiện đang bận* nhiều lần lập đi lập lại như thế khiến hắn phát bực rồi đây

"Mịa nó không nói câu nào khác ngoài câu này sao"

"Có khi cậu ấy về nhà rồi không"

"Làm gì không gọi cho tôi biết trước"

Hắn ra xe ,chỉ có thể chỗ đó là nơi duy nhất Yoongi đến mà thôi, quay lại một tiếng trước,taxi dừng trước cửa nhà anh vội vàng mở cửa vào trong kiểm tra khắp nơi,cả phòng của Jun Pyo lẫn các phòng khác chẳng thấy bóng dáng em ấy ở đâu,anh có ra ngoài hỏi hàng xóm xung quanh

Có người thì thấy cô bé đứng trước nhà rồi vào trong mà chẳng thấy ra ngoài,họ cũng không thấy lạ mà chẳng quan tâm nữa,Yoongi đang ở phòng khách không biết phải tìm em ở đâu,anh vô tình thấy một vật quen thuộc kẹt ở dưới tủ,là móc khoá chính tay anh len,Jun Pyo thường mang theo bên mình, treo trên balo của cô bé,ít khi thấy Jun Pyo bất cẩn làm rơi,anh cầm nó lên không dám nghĩ đến chuyện xấu nhất

Yoongi nhìn vào cánh cửa phòng của bà choi,nó đang phát ra âm thanh ân ái và tiếng rên,tâm trí Yoongi đã đoán ra được chuyện gì rồi,anh tiến lại cánh cửa tay nắm chặt móc khoá một chân của anh đạp thật mạnh văng chiếc cửa ra ngoài

Cánh cửa bung ra,hình ảnh trước mặt anh là đôi nam nữ dang díu nhau với thân thể trần truồng,gã đàn ông ở trên bà choi chính là cái tên Kim Ma Seok,gã nhìn anh muốn điểu cợt Yoongi,may cho gã Yoongi nhanh nhẹn đạp gã ta xuống sàn nhà,1 chân nhấn mạnh lên ngực ,tay còn lại tóm lấy bà choi

"Nói,bọn mày đã làm gì "

"Cậu đang nói gì thế,chúng tôi đang ân ái thôi mà"

Yoongi thả ra ,tay kia đặt móc khóa vào túi quần dùng hai tay kéo hai tên chó này ra giữa phòng khách,anh kiếm sợi dây và sẵn tiện lấy một con dao nhỏ, Yoongi trói đôi dang díu này lại với nhau,anh không muốn nhiều lời *xoẹt,nhiễu giọt" một đường dài thẳng ngay con mắt của gã Ma Seok,máu chảy như nước

"Mắt của tao,thằng chó mày"

"Tao nên xiên con mắt tiếp theo không"

"Chính bà ta vì muốn thoát nợ của tao,ả đã lập ra kế hoạch và nhờ con gái lớn dụ con nhỏ đó về nhà,sau đó ả ta đánh nó ngất,tới lúc con nhỏ tỉnh lại ả ta muốn tao cưỡng hiếp nó,nào ngờ nó chống cự dữ dội tao đành phải làm nó im lặng,khi cưỡng hiếp xong tao không biết nó đã chết chưa nữa..."

"Chúng mày mang con bé đi đâu"

"Là...là bãi rác"

Sự phận nổ của Yoongi khiến bọn chúng sợ hãi mà phải khai ra toàn bộ sự việc,nghe được JunPyo ở bãi rác gần nhà anh vội rời khỏi,chạy đến đó với hi vọng sẽ cứu được em ấy,hi vọng một kì tích sẽ xảy ra giúp anh,đứng trước bãi rác,bịch nào cũng màu đen thui anh không biết JunPyo ở đâu trong đóng này,đành lục tung lên hết chẳng tìm thấy

Yoongi thử dùng điện thoại gọi một lần nữa,ánh mắt quan sát xem bịch nào sẽ phát sáng,tìm hồi lâu anh đã thấy một cái bịch đen đang sáng bên trong nó nằm gọn gàng ở một góc đằng kia,anh bước chân chậm rãi tiến đến xé toang bịch nilon,cả người Jun Pyo ngã xuống đất,tay anh run lên đưa tay trước mũi của em ấy

Tay anh không cảm nhận được hơi thở,không còn một chút sự sống ,anh ôm đầu Jun Pyo đặt lên đùi mình, khóc nấc lên gào thét trong màn đêm,cả người tay chân em ấy điều lạnh cóng

"Jun Pyo tỉnh lại đi,đừng đùa với anh mà,anh không vui đâu,xin em đó dậy đi mà"

Làm mọi cách ,ép tim để em ấy có thể tỉnh lại như Jun Pyo hoàn toàn không có kỳ tích nào cả,anh bất lực cố sức thử mấy lần,Jun Pyo vẫn nằm im bất động,Yoongi ngồi bên cạnh khóc cả tiếng đồng hồ,bây giờ điều anh phải làm xử hai tên súc vật kia,bế Jun Pyo quay về nhà,mở cửa đi vào anh đặt con bé xuống sàn,hai tên kia thấy anh mang Jun Pyo bỗng nhiên sợ hãi mà xin tha

"Jun Pyo,phải khiến em thấy tận mắt cảnh này anh xin lỗi, ngủ ngoan nhé,sau lần này anh sẽ thú tội và trả giá của mình,sớm thôi,anh sẽ đến gặp lại em ở thế giới khác sẽ sớm thôi"

Yoongi lấy một cái chăn đắp lên người Jun Pyo,anh cầm con dao ban nãy,nhắm đến côn thịt của gã ta,không chút do dự anh cắt đi cái đó của gã,làm ô nhục đời con gái của Jun Pyo,nhìn thấy gã đau đớn ôm chỗ đó,nhìn sang bà choi nước mắt nước mũi nhoè cả khuôn mặt,cậu chẳng dừng lại thẳng tay cắt đứt một bàn tay của gã

"Mày tính làm gì tao,là do mày nếu mày không chịu ngoan ngoãn ở lại để kiếm tiền cho tao thì nó đâu chết"

Anh chẳng muốn nghe,nắm lấy lưỡi của bà ta mà dứt khoát xuống tay cắt đứt,khiến bọn chúng sống trong đau đớn một lúc,máu tuôn ra thành một vũng to,Yoongi khiến gã khốn nạn kia chết ngay lập tức,còn lại bà choi bên cạnh nói chẳng được

Yoongi làm xong trong rất bình thản tiến lại bàn ăn ,đặt con dao xuống rồi ngồi bên cạnh,mài chiếc dao làm nó bén lên,ánh mắt nhìn bà choi mang con dao đến bên cạnh bà ta

"Nó bén rồi này,bà thử độ bén của nó chứ"

Yoongi trút toàn bộ sự giận dữ của mình thông qua con dao nhọn này,đâm thẳng một nhát vào tim bà ta,anh còn nhấn sâu vào trong và rút ra thật mạnh,Yoongi quay đầu vào bếp rót cho mình cốc nước,anh thản nhiên ngồi xuống uống cạn sạch ly nước

"Haha anh đã trả được mạng cho em rồi như mà sao chẳng thấy vui vẻ gì cả,hay là do em không tận mắt mà chứng kiến cảnh này nhỉ"

"Anh đã hứa bảo vệ em vậy mà,anh lại...để em mãi ở tuổi 17 đẹp nhất này"

Ngồi cười như kẻ ngốc,nụ cười của sự đau khổ,nó còn đau hơn cả việc anh chết đi,cửa nhà lại mở ra,ông Min quay về nhìn cảnh trước mắt rồi nhìn Yoongi đang vừa cười, nước mắt lại chảy ra,ông ngồi xuống giở tấm chăn nhìn người nằm dưới là Jun Pyo,ông lấy tay kiểm tra hơi thở,ông đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi

Yoongi nhìn ông,anh không có ý định hại ông Min đâu,cũng chẳng câm ghét nếu ông có báo cảnh sát đi nữa,nhưng ông Min không làm vậy, ông tiến lại gần Yoongi

"Vất vả cho con rồi,đi đi con còn trẻ,không phí cả tuổi trẻ trong tù được,cảm ơn con đã chăm sóc cho con bé suốt thời gian qua"

Ông khuyên Yoongi hãy rời đi,rồi lấy khăn lau dấu vân tay dính lên cán dao sạch sẽ,ông nhấn tay mình thật chặt để nó in dấu vân tay của ông,anh dành con dao lại không kịp,Ông Min đã vội ném nó ra xa,rồi đánh vào sau gáy anh,trước mắt sụp tối dần và mất đi ý thức,khi tỉnh dậy anh phát hiện mình đang ở trong xe quen thuộc

"Tỉnh rồi,cậu bị điên không mà tới đó giết bọn họ,cậu muốn bị vào tù ư"

"Vào tù??"

Anh mở cửa xe,nhớ tới ông Min muốn nhận tội thay,vội chạy tới chỉ thấy đám đông đang bao vây cả nhà của anh, cảnh sát đã rào dây rồi, anh nhìn người đàn ông đang bị bắt lên xe muốn tiến lên nói rằng mình mới là thủ phạm,đám đông khó chịu vì cậu chen ngang họ đẩy lùi lại không cho cậu tiến lên,YeonJun đi theo kéo anh quay lại xe

"Đừng có ngu xuẩn,anh để bọn họ biết mình là thủ phạm,cả đời anh ở trong tù mà hối hận đấy,còn nhiều thứ sau này chính anh nhất định phải làm và thay đổi cái xã hội móp méo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro