14.Ẩn danh và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 ngày hôn mê cuối cùng JungKooK mơ mơ màng màng tỉnh dậy tay sờ lên vết thương đã được băng bó cố gượm ngồi dậy, TaeHyung đứng ngay cửa đích thân hắn muốn đem bữa ăn vào cho JungKook

"Tỉnh rồi àh,nhớ chuyện gì của đêm hôm đó không"

Ký ức chạy trốn và bị đâm một nhát vào người nó ùa về hiện rõ trong đầu anh

"Ông ta phát hiện"

Ánh mắt hắn nhìn vào hình xăm bên tay phải rồi cười hắn đoán 99 phần trăm à không phải 100% chắc chắn người qua đêm với Jimin là ai,nếu nói ra thì không còn thú vị để cậu ta tự mà tìm vậy

"Chuyện mày nói ,cậu Yoongi gì đó là con lão Jang,dùng cậu ta để trả thù có ổn không...lỡ như cậu ta biết thân phận rồi phản chúng ta thì...."

"Tao kể hết rồi"

"Sao mày lại kể,họ cùng huyết thống đó,mày đã nói cả kế hoạch"

"Không,chỉ một nữa,cái ánh mắt khi biết được việc cha mình là kẻ thế nào bên trong là sự bất lực"

"Mày đã nói vậy thì tao theo,tiếp theo là làm gì"

"Ăn cháo trước đi,mạng mày lớn còn sống được là tốt rồi nào khoẻ lại chạy 10 vòng quanh biệt phủ thì tao mới tin mày khỏe mà tiếp tục giao cho mày việc,tao không muốn thấy người yếu ra chiến trường bỏ xác giữa trận đâu"

"Fuck you"

JungKooK đưa ngón giữa trước mặt hắn rồi nhìn tô cháo mà hoài nghi đẩy ánh mắt sang nhìn TaeHyung,anh sợ là đúng nhớ lại 10 năm à không 10 năm hơi quá rồi,5 năm trước

Tại quân trại huấn luyện mà J-Hope đưa hai đứa vào tự lập tự lo và rèn luyện,tại ký túc xá,do JungKooK bị chấn thương sau buổi vật lộn với tụi tầng khác ai nấy bị thương nhẹ đến nặng các nhân viên định kì bận rộn chăm cho bọn họ chẳng còn ai nấu nướng gì cả TaeHyung đã xung phong nấu cháo cho bạn hiền

Cái kết khi JungKooK húp muỗng đầu tiên đã nôn ẹo ra ngoài,mùi vị vừa đắng vừa chát vừa mặn vừa chua lại vừa ngọt còn cay nữa đủ các vị không thiếu vị nào,thậm chí thịt cháy đen thui kể từng đó JungKooK chưa từng thử lại tay nghề mà TaeHyung nấu

"Ê ăn vô rồi tao có đi gặp ông diêm vương sớm không"

"Tin tưởng nhau chút đi"

Hắn đưa thìa ngay miệng JungKooK,anh cũng muốn tin nó nhưng mà chuyện tô cháo dở tệ đó khiến anh chẳng dám mạnh dạng mà phải từ từ chậm rãi cho thìa đầu tiên vào miệng,cảm nhận được mùi vị ngon hơn tô cháo hồi trước,đúng lúc JungKooK đang đói nữa cầm cả tô mà ăn ngon lành

"Cậu TaeHyung,cậu Yoongi đã xuống rồi ạ nhưng mà phía cổng hơi loạn..."

"Ừ,ăn xong cần gì gọi người làm giúp mày,muốn xuống dưới gặp cậu ta một lần không mày sẽ cảm thấy thú vị"

Yoongi sáng nhận được cuộc gọi lạ tiếng chửi mắng của cô em gái rủa cậu cô ta sẽ tìm tới nhà hắn mà gây loạn và kéo nhiều người biểu tình buộc cậu phải chịu tội,cậu biết được việc này rời khỏi phòng mặc kệ sự ngăn cản của mọi người cả YeonJun

Ra tới cổng chính các đàn em mặc vest của hắn chặn những người biểu tình lại họ cứ hô hét Yoongi là tội phạm bắt cậu ra đầu thú,nhìn thấy ánh mắt Kim Han trong lòng có chút tội lỗi siết chặt lòng bàn tay lại càng nhìn sâu vào ánh mắt đó Yoongi càng cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết,muốn nói muốn thừa nhận để nhẹ lòng giọng nói của hắn ngay tai của cậu

"Cậu còn em trai,bỏ mặc nó mẹ cậu nghĩ gì đây,mẹ cậu có trách cậu bỏ mặc em trai không trong khi vì một cô bé không cùng huyết thống cậu còn đánh mất bản thân mà giết hai mạng người trong số đó có cả mẹ của Jun Pyo,nghĩ kỹ đi"

Lời hắn nói đâm chọt khá đau nhưng lại là sự thật,cậu ngẩng mặt lên nhìn Kim Han vội đảo mắt tránh đi quay người vào trong nhà

"Min Yoongi,anh đứng lại,cả gia đình tôi tan nát anh hã dạ lắm phải không,trời quả báo giáng xuống gia đình tôi còn anh lại may mắn sống bình yên trong căn nhà sung sướng này,một kẻ như anh không tài nào ngồi yên trong chuyện Jun Pyo đâu,có phải anh giết mẹ tôi không Yoongi còn ba của tôi sẽ ra sao đây"

"Anh chẳng khác gì loài sói,việc giết mẹ tôi không phải là điều khó,kẻ ác phải bị trừ trị đúng pháp luật ,phải bị trừ trị,cả ba mà anh cũng oán hận không tha khiến ông ấy chịu tội thay anh,anh báo đáp ơn gia đình tôi như vậy à,còn Jun Pyo ở cạnh anh mới bị chết chính anh là người giết em gái tôi,chính anh giết em ấy"

"Nói đủ chưa,cậu xử lý ngay cho tôi 10 phút tôi không muốn thấy ai đứng trước nhà"

Hắn dùng ánh mắt của sự bực bội khiến những kẻ biểu tình phải rén bỏ mọi thứ xuống mà rời đi,bỏ lại Kim Han đứng run rẩy trước mặt cô là các đàn em và YeonJun,biết không làm lại mấy người này Kim Han bỏ đi trong hậm hực

Trôi qua 1 tiếng đồng hồ Yoongi chỉ muốn ở một mình trong căn phòng Jun Pyo từng ở,khoá trái cửa lại nhìn từng cuốn sách đồ dùng con bé để lại mọi ký ức đẹp đẽ về nó cùng Jun Pyo hiện trong đầu cậu,hắn ở ngoài không yên tâm dù đã bảo hai tên tay sai đứng trước cửa có gì kì lạ phải xông cửa bước vào

"TaeHyung mày đã chọn Yoongi để lợi dụng cho kế hoạch trả thù thì quên ngay việc để tình cảm xen vào,hai thứ là sự đối lập không cân xứng"

"Cậu JungKooK đừng lo lắng,ngài ấy vốn dĩ chỉ sợ cậu Yoongi làm việc dại dột mà thôi"

"Chỉ muốn yên tĩnh một chút lại nghĩ tôi có thể dại dột tự tử theo Jun Pyo,nếu tôi muốn hôm ở biển đã nhảy xuống rồi nơi đó mà chết có phải đẹp hơn ở nhà anh không"

Yoongi xuống kịp lúc ngay câu nói của YeonJun còn đoạn trước đương nhiên cậu không nghe thấy,ở trên phòng cậu đã nghĩ kỹ,lúc bước ra khỏi phòng Yoongi có sự lựa chọn cho riêng mình,mọi chuyện kết thúc và cứu sống được em trai của cậu cũng chính là ngày cậu kết thúc số phận đau khổ dày vò và nặng trĩu của kiếp này

Cả buổi chiều TaeHyung đi ra ngoài cùng YeonJun để làm việc,cậu ở lại căn biệt phủ rộng lớn này vô cùng chán muốn đi dạo phố hắn lại không cho cậu ra ngoài,đành phải đi dạo trong vườn nhà, có một nơi Yoongi đã chú ý tới ngay ngày đầu cậu đặt chân tới nhà hắn là nhà kính,quản gia có dặn rằng TaeHyung không cho phép thì không ai được bước vào đó

Người như hắn lại thích hoa thì lạ thật,bản tính tò mò nó làm cho Yoongi muốn bước vào đó xem, đợi quản gia rời đi Yoongi lén lút đánh lạc hướng hai tên canh ở cửa dụ hai tên đó rời khỏi vị trí,lúc đầu cả hai từ chối,sự diễn xuất tài tình mà cả hai tin sái cổ đi theo hướng Yoongi chỉ,cậu bảo Quản gia đang gặp nạn cần hai người cứu giúp

Cậu không biết khu vực đó có camera giám sát video thu được tới thẳng điện thoại TaeHyung

"Em ở nhà cũng nghịch quá nhỉ "

/xưng hô tôi và em/

"Có cu..họp..."

"Dời lịch sang sáng mai ,tôi quay về nhà trị cậu nhóc tinh nghịch trước,làm phiền cậu rồi"

"Mấy lần rồi,mấy lần anh đòi dời lịch rồi tôi phải biết nói sao với mấy ông chú bụng xệ đây"

"Có tăng lương cho tôi không"

"Tặng cậu chai rượu thích chai nào lấy tự nhiên"

Mấy loại rượu này bên đối tác tặng anh để hối lộ không thì nịnh nọt, người như hắn không dùng mấy loại rẻ tiền và thủ đoạn,trong tủ YeonJun chứa rất nhiều loại rượu do TaeHyung tặng cho còn chưa kịp dùng hết

"Một ngày nào đó tôi đình công làm chủ 1 thương hiệu đại lý rượu để bán haha haha"

TaeHyung để lại biểu cảm phán xét YeonJun,não làm việc nhiều chắc có vấn đề,nhìn vô màn hình Yoongi đã đột nhập thành công nhà kính rồi

"Đẹp thật,hắn ta trồng tất cả đấy sao,có cả loài hoa hiếm thấy nữa"

Đã vào được đây rồi cậu không muốn trở ra tí nào hết,mùi hương thơm từ hoa khoan khoản bay trong không khí tạo thành hương vị thanh mát dễ chịu,nơi đây là yên bình thế giới ngoài kia là chiến tranh,cậu ngồi xuống nghỉ ngơi một lát nhắm tịt mắt lại để tận hưởng sự yên bình

"Đánh lừa được người của tôi trong em nhàn rỗi tận hưởng quá nhỉ"

Yoongi giật mình mở mắt ra xoay qua trái xoay qua phải thấy hắn đang bước tới chỗ cậu,quên mất nơi này hắn cầm người khác vào mà

"Tôi sẽ ra ngoài liền,xin lỗi đã tự ý vào không có sự cho phép của anh"

"Em thích nơi này không"

"Anh hỏi tôi làm gì"

"Muốn biết em thích hay không,nếu em không thích tôi sẽ xử phạt nặng kẻ tự ý bước vào nơi không cho phép,chặt cụt tay chân kẻ đó để lần sau không tự tiện mà tò mò"

"Tôi thích được chưa,người như anh sắc đá lại thích trồng thứ dịu dàng này"

"Lúc nhỏ tôi rất ghét hoa,trồng một lần cùng mẹ tôi lại có hứng thú với chúng nhiều hơn,mẹ tôi chắc chắn sẽ đến đây ngắm loài hoa xinh đẹp do chính tay con bà ấy tặng"

"Mẹ anh sẽ hạnh phúc lắm"

"Tôi nghĩ bà ấy sẽ hạnh phúc,cậu muốn trồng hoa gì không"

Yoongi nghĩ đến 1 cây hoa mang ý nghĩa luôn hướng đến mặt trời dù nó có khó khăn thế nào,nguy hiểm ra sao ông ấy đã chấp nhận bỏ cả mạng sống mình đổi lâý mạng sống của cậu,ký ức về ông sẽ là ký ức cao cả đẹp đẻ trong trái tim Yoongi,mặc dù ký ức giữa cậu và mẹ khá mơ hồ như Yoongi muốn làm gì đó cho bà ấy

"Tôi muốn hoa hướng dương"

Cuối cùng hắn đã nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Yoongi ánh nắng ban chiều chiếu rọi vào làm nụ cười vốn dĩ bình thường đã xinh đẹp rồi bây giờ lại rực rỡ hơn

"Em sẽ làm gì khi hoa nở"

"Tôi sẽ mang đến tặng cho ông và mẹ của tôi"

"Chúng ta bắt đầu trồng hoa thôi"

"Nhưng mà tôi chưa từng làm bao giờ"

"Tôi sẽ chỉ em,đi thôi"

Hắn đưa bàn tay đặt trước mặt,Yoongi đặt tay mình lên lòng bàn tay ấp áp của hắn cả hai bắt đầu lấy giống và trồng hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro