13.Khởi đầu của sự khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hàng hiệu đắt đỏ dừng trước căn biệt thự to hơn căn nhà hiện tại của hắn chỉ là tiệc nhỏ nhưng đối với dân thượng lưu nhiêu đây vẫn chỉ là 2/3 đối với họ,anh nhìn một công trình lớn đôi tròn xoe, nhìn ngắm mọi thứ đang sáng lung linh và có vẻ sáng nhất khu vực này,nhìn ở đâu cũng điều là gắn đèn có những tên mặc đồ đen nghiêm chỉnh đứng trước cổng đang duyệt từng cái thư mời

"Nhìn cậu có vẻ thích,cậu muốn nhà tôi cũng có thể gắn được đấy"

Yoongi nhìn sang chỗ khác không muốn chạm mặt cái tên TaeHyung này còn kính xe ở chổ trợ lý được hạ xuống YeonJun đưa thiệp mời,xe chạy vào chỗ đỗ,hắn ra khỏi xe trước đưa tay lên muốn Yoongi khoác tay mình

"Chú ý ở sát tôi, nhớ phải diễn cho tốt cậu chính là người yêu của tôi nếu không họ tưởng cậu lợi dụng tôi vào đây thì ...pằng bọn họ sẽ xử cậu ngay tại chỗ"

"Tôi biết rồi"

Cả hai vào trong một quảng trường của bữa tiệc rộng lớn có mặt các nhà đầu tư công ty có tiến tăm không chỉ thế có cả các trưởng lão của gia tộc mafia,một trong số họ thấy hắn xuất hiện liền cầm ly rượu đến chào hỏi, hắn điềm đạm cầm ly rượu từ phục vụ đáp lại lời chào của họ rồi cạn sạch,bọn họ thắc mắc người đi bên cạnh TaeHyung hôm nay không phải một cô gái hay chàng trai tầm thường nào mà lại là một người vô cùng xinh đẹp

"Tôi mời cậu một ly được không"

"Xin lỗi ngài cậu ấy không thể uống rượu"

"Là trợ lý YeonJun à lâu không gặp cậu tôi khâm phục cậu làm công việc này rất chăm chỉ"

"Chúng tôi xin phép đi trước"

Hắn cố ý rời đi trước để tránh những câu khó nghe lại lọt vào tai mình thật sự rất muốn bắn lủng cái sọ của họ một lũ lão già thiếu não để suy nghĩ

"Ái chà là Kim TaeHyung đấy à"

"Vâng chào ông,nhìn vậy cháu đoán sức khỏe của ổng vẫn tốt"

Trưởng lão trước mặt dù đã nghỉ hưu không nắm giữ vị trí gia tộc mafia nữa ông vẫn là một trong những mối quan hệ thân thiết của lão Jang trong sự nghiệp kinh doanh, người nắm chủ gia tộc là ai sao đương nhiên là cháu đời thứ 3 rồi toàn bộ giao cho Jimin mà có vẻ vẫn khiến ông đau đầu với tội vẫn còn ham chơi đang trò chuyện đèn hội trường bỗng tắt đi rồi xuất hiện vị trí trung tâm trên sân khấu,mc chào hỏi rồi mời người chủ trì bữa tiệc ra nói vài lời tiệc hôm nay

Sau bài phát biểu lão Jang rời khỏi sân khấu lúc khi nãy ông ta đã nghe tin từ người thân cận báo TaeHyung đã đến rồi ông cho lệnh người thuộc hạ mời TaeHyung vào phòng để nói chút chuyện

"Cậu TaeHyung lão Jang tìm cậu"

"YeonJun cậu theo sát Yoongi hộ tôi"

Hắn đi theo sau người đàn ông mặc vest đen kia Yoongi nhìn bóng lưng của hắn khuất dần trong đám đông lòng cậu có chút gì đó khó mà diễn tả cụ thể được,YeonJun cùng anh rời khỏi hội trường để ra ngoài

TaeHyung bước vào cúi nhẹ người chào hỏi rồi ngồi đối diện với lão

"Ngài lớn tuổi rồi đừng để khách đến dự tiệc mà không có chủ chứ"

"Cậu đúng thật không khiến tôi thất vọng nhỉ"

"Tôi nên xem câu nói của ngài là lời khen để động viên mình nên cố lên không"

"Tạm thời cậu rút khỏi vụ vũ khí đi "

"Sao lại thế tôi có công lớn nhất đấy thưa ngài tôi nên được tuyên dương khen thưởng chứ,ông muốn tự mình hưởng sao vậy chả tốt tí nào"

"Cậu càng lún sâu thì người của cảnh sát ngầm quốc gia đánh hơi được dây mối này,chả phải cậu đang bị họ đánh hơi sao tôi chỉ đang lo lắng cho cậu"

"Ngài là người lo xa lo nghĩ cho người khác trước bản thân mình,cảm ơn ngài lo lắng cho tôi quả thật vụ này tôi không thể rút lui"

"Vậy tùy cậu dạo này có nhiều chuột quanh quẩn tôi đã giết vài con rồi đấy tôi có nên giết thêm không "

"Chuột xuất hiện đúng thật là khó chịu vẫn nên giết nhỉ"

Lão Jang nhăm nhi tách trà rồi đặt xuống bàn TaeHyung đứng dậy rời khỏi không quên tặng lão một câu cuối

"Muốn giết quỷ thì phải cần đến một viên đạn bạc đích thực bắn vào tim ,chúc mừng tuổi thọ của ông"

Ông ta nghe câu nói cuối cùng của TaeHyung mặt tối sầm xuống tách trà ban nãy có ý định đặt xuống vẫn còn trên tay có chút run nhẹ,câu nói này người vợ quá cố đã chết mà không được nhắm mắt đã nói trước khi bà không còn hơi thở nào,lúc đó ông hoàn toàn không để tâm bây giờ nghe lại lần nữa ông cảm giác lòng lo sợ, người thân cận của ông đi vào

"Chủ tịch Jang ngài không sao chứ,tôi lấy thuốc cho ngài"

"Ực tôi không sao,anh mau đi xử lý con chuột đó cho tôi"

"Tôi sẽ đi ngay,ngài nghỉ ngơi đi ạ"

TaeHyung mới đi vài bước thấy tên ban nãy vội vàng rời khỏi phòng đi đâu đó anh chỉ liếc nhìn rồi bấm gọi người ẩn danh, nghe ông ta nói về mấy con chuột hắn nhận ra người anh cử vào đã có nguy cơ phát hiện rồi,gọi mãi người kia chả thấy nghe máy anh gọi ngay cho YeonJun,cậu nghe cuộc gọi rồi đi vào sảnh gần ngay cổng đợi TaeHyung,lúc này lão Jang đi ra mọi ánh mắt lão nhìn về phía hắn lão nhìn thấy một người thoáng qua có nét khá giống người vợ đã mất

TaeHyung cả Yoongi ra tới xe chiếc xe rời khỏi khu vực biệt thự hắn đã cho người đi tìm kẻ ẩn danh đã cử vô chỗ lão Jang,bây giờ Yoongi mới nhìn rõ khu này gần biển hắn nhìn ra ánh mắt của Yoongi nhìn sang gương chiếu hậu YeonJun cũng nhìn thấy và hiểu ý của hắn là gì,cậu lái tới chỗ cao hơn biệt phủ nhìn từ đây vẫn có thể nhìn thấy ở phía xa kia có ngọn hải đăng lấp ló ánh đèn chiếu rọi xuống,nhìn được cả mặt biển tĩnh lặng cùng những đợt sóng vỗ tới tấp

"Cậu thích biển "

"Anh không thấy biển rất tĩnh lặng,lúc tôi nghĩ mình không còn người thân nào trên đời này nữa chắc sẽ cô đơn lắm lúc đó tôi sẽ giao phó bản thân mình cho biển cả đến khi biết mình có em trai tôi lại càng muốn buông xuôi,ông trời không cho tôi bình yên thì phải"

"Yên tĩnh,biển sao,những cơn sóng dập dìu vỗ vào tảng đá là yên tĩnh sao "

"Chìm sâu vào lòng biển thì nó rất yên tĩnh mà không phải sao"

"Xin lỗi đã xen vào cuộc chuyện của hai người tôi nghĩ có động tĩnh lạ vì sự an toàn cả hai vào xe đi ạ"

Xào xạc tiếng động phát ra ở đám cây đằng sau hai người,đó là khu rừng cạnh vách núi TaeHyung không nghĩ là gió tạo ra tiếng xào xạc ban nãy và chắc sẽ không phải tiếng của loài động vật nào khu rừng này là khu rừng cấm có động vật sinh sống

"Cậu ở lại,tôi sẽ đi xem thử"

"Ngài TaeHyung để...t"

"Nhiệm vụ của cậu là làm theo lệnh của tôi,tôi là người dạy cậu nhiều thứ đương nhiên tôi sẽ biết phải cẩn thận "

Hắn tiến dần tới cái cây tạo ra tiếng xào xạc ban nãy,đi từng bước chậm rãi cái cây dần hiện rõ trước mặt mà chẳng thấy gì lạ đột nhiên có người xuất hiện tay chống gậy trong người trước mắt thê thảm đầy vết máu me còn bị trấn thương ở bụng ,một viên đạn xuyên qua máu vẫn cứ rỉ ,người trước mắt hắn ngẩn mặt lên hoá ra là kẻ ẩn danh

"JungKooK, JungKooK cậu không được ngủ tỉnh táo lên"

YeonJun nghe giọng hắn, anh cũng chạy tới sợ hắn xảy ra chuyện gì thì thấy JungKooK được TaeHyung cõng ra khỏi khu rừng,Yoongi phụ hắn mở cửa xe đưa JungKooK vào trong xe ghế sau cậu nhìn vết thương ở bụng có vẻ nghiêm trọng lắm nếu ko sơ cứu gấp sẽ nguy cơ mất máu

"Anh lên ghế trước đi,để tôi xử lý vết thương cho cậu ta"

Hắn nghe lời để lại phía sau cho Yoongi trong lúc cậu làm việc và được huấn luyện cậu có học cách sơ cứu vết thương khi trường hợp khẩn cấp,vết thương được sơ cứu sơ bộ xe chạy thẳng về nhà hắn bác sĩ riêng được gọi tới sẵn trước đó

"Cậu sơ cứu vết thương rất tốt,có vẻ vài ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi"

"Cảm ơn bác sĩ,tôi tiễn ngài"

"Anh...lúc nãy sắc mặt anh ...rất tin tưởng tôi "

"Tôi biết năng lực tài giỏi của cậu nên tin tưởng một chút"

"Vậy à,giờ anh nói đi,tất cả những gì anh biết"

Hắn đi vào phòng mình muốn Yoongi cùng vào trong,tiến tới ghế bàn làm việc hắn ngồi xuống rồi nhìn vào cái đồng hồ cát một mặt đầy cát hắn lật mặt đó lên cho chảy xuống mặt còn trống

"Mẹ cậu bị bắt nhốt vì bảo vệ cậu khỏi người cha tham vọng che mù cả mắt làm mọi việc cả giết người và biến người sống trở thành con rối cậu là 1 trong thí nghiệm thất bại,ông Min thấy cậu tội nghiệp chăng đã chờ lúc cha cậu lơ là lén mang cậu đi trốn...vốn dĩ ông Min cũng là một người cha nên hiểu rõ được sự đáng thương từ đứa trẻ"

"Còn em trai tôi?"

"Cha cậu không tìm thấy cậu đã chuyển sang đứa bé trong bụng của mẹ cậu lúc đấy, chờ khi em trai cậu chào đời xuống tay giết chết mẹ cậu và bế đứa bé đi,nuôi nấng tới khi thằng bé được 10 tuổi,thậm chí cha cậu không dùng cách cũ nữa đã nảy sinh ra cách tiêm chất vào người thằng bé mỗi tháng "

"Giờ nó ra sao rồi,anh nói tôi biết mau lên,tôi phải làm sao cứu nó đây"

"Thằng bé gần đây lại lên cơn và hoàn toàn thay đổi màu mắt có lúc còn gầm gừ, cách cứu nó là chính cậu, chính cậu sẽ là viên đạn bạc trắng cứu lấy nó"

"Phải làm sao,đầu tôi đau muốn nổ tung đến mức chả nghĩ ra được gì,viên đạn bạc là tôi sao??"

"Yoongi nhìn tôi này, tôi sẽ giúp cậu,cậu muốn tôi giúp gì tôi sẽ giúp cậu"

Anh gục mặt vào lòng ngực hắn hơi ấm và mùi thơm dễ chịu dịu dàng từ người hắn khiến Yoongi dễ chịu hơn ban nãy,hiện tại chỉ còn duy nhất là hắn mà cậu có thể dựa dẫm và nhờ sự giúp đỡ từ hắn,anh sẽ không phải cô đơn nữa mà có thể tin tưởng vào hắn rồi dù cho hắn có mục đích nào khác từ anh cũng được nhất định anh phải cứu được thằng bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro