Final extra: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là một con đường có đích vậy nên dù đi hay chạy thì cũng có lúc phải dừng.

Mùa xuân năm nay đến muộn cứ tưởng hạt giống ủ ê suốt cả mùa đông chết yểu gieo xuống thì lại nảy mầm một cách thần kì. Dù vậy dân làm ăn vẫn cứ mải lo chuyện kinh doanh nên không biết, khi nhận ra sự tồn tại của hạt cây thì nó đã là hai cái lá mầm xanh biếc. Trong đêm tối Im Youngmin rọi đèn pin khẳng định nó xanh biếc. Sau đó bởi vì vui quá mà chạy vào nhà gọi Kim Donghyun đang ru con ngủ là em ơi con của chúng ta sống rồi.

Mà lúc đấy là nửa đêm cũng không có sớm.

Kim Donghyun dùng tay bịt tai Dongmin lại, trừng mắt với Youngmin rồi đa nghi hỏi anh có con riêng với cô nào.

"Không phải. Con ở đây là hạt giống. Hạt giống của chúng ta nảy mầm rồi."

Im Youngmin từ ngữ lộn xộn thông báo. Kim Donghyun nhăn mày sắp xếp lại thông tin, rồi không hiểu sao cũng mừng quá mà nhảy lên lưng Youngmin đòi ra sân thị chúng. Donghyun bảo đi thị chúng nhưng mà lại sợ lạnh, lấy mền khoác trùm lên cả hai rồi mới chịu cho Youngmin cõng ra. Youngmin thấy thế thì phì cười chê cậu màu mè quá.

"Giờ có cõng không?"

Kim Donghyun lên giọng.

"Cõng!"

"Phải thế! Ngựa ơi phi đi!"

"..."

...

"Em thấy không?"

Giọng Youngmin hí hửng mong chờ. Kim Donghyun ở phía trên căng mắt nhìn theo ngọn đèn bấc leo lắt thì hối hận vì không cầm theo đèn pin, lắc qua lắc lại không biết màu xanh hay màu đỏ nhưng là thực vật thì chắc chắn.

"Thấy!"

"Mấy năm trước anh gieo hạt thời tiết ấm hơn cũng không bao giờ nảy mầm. Mà năm nay có em, rồi có trẻ con nhà mình thì hạt giống lại nảy mầm."

"..."

"Em thấy có thần kì không? Anh thì thấy em mới là thần kì nhất."

"..." - người ở trên lưng vẫn im lặng lắng nghe.

"Bởi vì từ lúc có em mọi thứ không thể đều thành sự thật. Anh có tình yêu của mình, đứa trẻ của mình, một gia đình yêu thương nhau theo những cách không quen thuộc nhưng vẫn là gia đình...còn gì nữa nhỉ...hạt giống ngàn năm chỉ biết ngủ cũng nảy mầm. Thế nên là anh thấy hạnh phúc lắm."

Im Youngmin đếm không biết được bao nhiêu lá gan mà nói ra những lời ngọt ngào như thế. Để cho Kim Donghyun ở trên lưng là ngại ngùng rúc mặt vào trong chăn mà thở.

"Này hạnh phúc của anh em có nghe không? Ngủ rồi à? Mà ngủ cũng tốt...nếu như sau này ông trời chọn một trong hai người chúng ta phải đi trước...anh hy vọng em cũng ngủ trước anh như bây giờ vì anh không thể nhìn em một mình mà cô độc trên đời được nên là cứ để anh chịu đựng cảm giác đó thay em. "

"..." - vẫn rúc đầu trong chăn mà xúc động.

Kim Donghyun bình thường sống không tạo phước là thế mà vẫn có một Im Youngmin chịu hạ mình cõng cậu trên lưng như cõng cả thế giới. Ngày thường Youngmin chỉ động thủ không động khẩu ngay cả trên giường...khụ, cũng chưa bao giờ làm cậu xúc động thế mà mới nói có mấy lời đã làm Donghyun như con rùa rụt cổ vào chăn. Thế mới biết sức mạnh của tình yêu có thể làm con người ta biến hình không xót dấu vết... Kim Donghyun biến thành con rùa vì Im Youngmin mất rồi.

"Và cũng để anh đi cưới vợ mới..."

"..." - cắn không, thôi cắn đại.

"Kim Donghyun sao em lại cắn anhhhhhhhhhh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro