Extra 3: Angel là thiên thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần là Angel.

Nhưng Angel thì không phải thiên thần.

Angel là tên ba Kim đặt, bởi vì lúc ba Kim mang về nó có đôi mắt trong veo như chứa đựng cả bầu trời hệt như thiên thần. Nhưng đấy là chuyện của mười lăm năm trước. Khi mà cả Kim Donghyun và Ahn Hyungseob đều chưa tiến hóa thành đám thần kinh có hạng...cũng rất rất lâu rồi.

Còn hiện tại Angel đeo thêm một lớp kính dày bốn độ và vẫn là Angel. Là đứa trẻ bất hạnh mắc kẹt giữa anh trai và bạn thân trong mỗi cuộc cãi vã, là cẩu độc thân sống giữa hai gia đình hạnh phúc mặn nồng, là người sắp qua lứa đẻ mà vẫn không có bồ.

"Angel có nghĩa là gì vậy Angel?"

Vào một ngày không nắng không mưa, bé Ahn xách cái gối sang nằm ké giường Angel để lại không gian cho hai người cha làm chuyện xấu. Thế rồi không ngủ được mới hỏi một câu như vậy với Angel của nó.

"Angel là thiên thần."

"Thiên thần? Thiên thần thì phải ở trên trời chứ ạ? Ba con nói như vậy. "

"Thế ba con có bảo bố con ở trong bùn không? Đen thui như vậy... "

"Con méc ba Angel nói xấu bố!"

"Ngủ đi rồi mai méc...dạo này không cãi lộn với Hyungseob cũng nhớ quá."

Angel nói là nói như vậy nhưng trong lòng tủi thân thì cũng nhiều. Cơ mà lười biếng thì vẫn không thua bất cứ ai, cứ bảo thủ sống một mình nhiều năm như thế. Đến khi người ta quan tâm tới thì lại thấy phiền.

"Năm nay Angel nhiêu tuổi rồi?"

Nhà Donghyun trồng quýt. Vào mùa thu hoạch thì huy động tất cả về hái quýt. Mấy anh em được chia cho mảnh vườn tròn đi qua đi lại đụng mặt nhau thì hỏi.

"Hai tám cộng một có gì không?"

"Sao chưa có bồ?"

Kim Donghyun há mồm cho Youngmin nhét quýt vào. Xong rồi nhồm nhoàm hỏi.

"Em tên gì?" - Angel ngẩng lên.

"Angel"

"Ừ đó."

Người trả lời cộc lốc rồi lại quay sang nhặt trộm quýt trong rổ của Seobie.

"Thì sao?"

"Thiên thần thì không được động lòng phàm."

"..."

Cứ như vậy những năm tiếp theo bước vào tuổi ba mươi rồi tới ba mươi chín, năm nào Angel cũng nhận được mớ câu hỏi như trên. Phải đến tận khi bé Ahn và Dongmin đủ tuổi dựng vợ gả chồng thì trong nhà mới thôi hỏi mấy câu sát thương Angel vào mỗi dịp gặp mặt. Mọi người bấy giờ chuyển sang một vấn đề quan trọng hơn.

"Angel năm nay nhiêu tuổi rồi?"

Vẫn là Kim Donghyun khơi đầu mọi chuyện.

"Bốn mươi cộng chín"

"Chừng nào viết di chúc để lại tài sản cho tao?"

"..."

Vậy cho nên bất hạnh thì muôn đời bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro