Extra 1: Chuyện nuôi dạy con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ câu chuyện nào cũng có kết thúc. Chuyện tình của cậu sinh viên Kim Donghyun và anh cán bộ Im Youngmin kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè trong nhà thờ. Đó là kết thúc của một tình yêu. Còn thực tế chỉ là khởi đầu cho một cuộc hôn nhân thực sự. Dù đã dọn về sống chung nhưng phải đến năm năm sau bức tranh gia đình của họ hoàn thiện khi Youngmin bước sang tuổi ba mươi và cả hai quyết định nhận nuôi một bé trai trong cô nhi viện. Căn phòng trọ trước kia của Donghyun giờ chỉ còn mình Angel ở. Ahn Hyungseob sau khi ra trường thì bị mờ mắt trước đôi nhẫn kim cương của Park Woojin nên gật đầu chuyển hộ khẩu vào nhà họ Park. Đầu năm nay chúng nó còn mới nhận nuôi một bé gái bởi vì nhìn rất giống Hyungseob nên gọi là Ahn.

Ahn năm nay đã bốn tuổi rồi.

Đối với anh họ Dongmin của nó thì dù kém một tuổi nhưng đã thiếu điều leo lên đầu anh mà ngồi. Mỗi lần Donghyun gửi Dongmin ở nhà Hyungseob là y như rằng đón con trong nước mắt trở về. Nhìn tay con trai không chỗ nào không có dấu răng thì Donghyun nổi điên lắm quay sang mắng vốn Ahn Hyungseob và Park Woojin không xót một từ nào.

"Hai đứa bây giải thích đi, Dongmin nhà tao mắc gì ra nông nỗi này???"

"Thì bọn trẻ chơi với nhau xảy ra cãi vã cũng dễ hiểu mà..."

Ahn Hyungseob xua tay làm hòa. Lại thêm Park Woojin nổi tiếng bênh vợ chiều con bảo đúng đúng trẻ con gây lộn là bình thường.

"Không phải con tụi bây nên tụi bây nói nhẹ nhàng như thế thử bé Ahn mà bị thế này xem tụi bây có phát dồ lên không?"

"Con trai mà đánh con gái là nhục nha anh."

"Thế con gái đánh con trai còn cắn in cả dấu răng lên tay con nhà người ta thì đáng được khích lệ à?"

"Vậy là chứng tỏ nó biết tự vệ cho bản thân tất nhiên đáng khích lệ."

"..." - dạy con cái kiểu gì thế.

"Ba... đừng cãi nhau với chú Ahn và chú Park nữa..."

Dongmin đưa tay lên giật giật áo Donghyun. Cậu thấy thế thì nhíu mày nhìn con, Dongmin vẫn vừa nức nở vừa nói.

"Không... phải tại bé Ahn..."

"Chứ sao con bị cắn?"

"Tại con... nói thích bé Ahn nên... bé Ahn mới cắn con."

"..."

....

Vẫn là chuyện nuôi dạy con của hai gia đình. Từ ngày có trẻ con thì trong nhà phải hạn chế những chuyện vợ chồng. Theo Youngmin là ôm còn khó chứ đừng nói gì tới chuyện hạn chế rating 18 cộng. Thế, tình cảm không được bồi đắp thì có dấu hiệu sứt mẻ. Đến Kim Donghyun  điềm đạm mà còn không chịu nổi mấy lần đang hôn nhau thì Dongmin lếch thếch xách gối ôm đi vào bảo con sợ ma làm hai đứa suýt cắn đứt lưỡi. Ahn Hyungseob thì lại càng không còn gì để nói, bé Ahn đối với hai người ba bố đời mẹ thiên hạ của mình cũng không hề kém cạnh vậy nên lúc nào cũng làm ba bố cứng họng trước những câu hỏi ngây thơ của mình.

"Tại sao ba lại ngồi lên bụng bố?"

"Con thấy hôm nọ cô hàng xóm cũng ngồi lên bụng ba như vậy." - bé Ahn ngây thơ đốt nhà.

"PARK WOOJINNNNNNN TÔI KHÔNG SỐNG NỔI NỮA!!!!!"

Thế chết à?

Đáp án là không chết mà tìm đứa chết thay.

"Angel!"

Vào một ngày đẹp trời gà bay chó sủa, Angel nghe tiếng chuông cửa thì ngái ngủ bước ra.

"Cạch"

"Tụi con chào Angel!"

Angel nhìn hai đứa nhỏ với một đống hành lí bên cạnh xong thì đứng hình lập tức đóng cửa.

Nghiệp chướng tới rồi?

Angel hít một hơi thật sâu mở cửa ra lần nữa, Dongmin và Ahn vẫn ở đó tròn mắt đợi. Angel biết là mình bất hạnh tới cỡ nào rồi.

"Ba các cháu đâu?"

"Ba và bố của cháu đi công tác ở Bắc Kinh một tuần nữa mới về, ba gửi cháu tới chơi với Angel." - bé Ahn nhanh nhảu.

"Daddy và cha của con thì phải đi Madlives để thảo luận hợp đồng gì đó nên không mang con theo được. Nói là gửi con tới nhà Angel chơi vài ngày."

"Lụ pá..."

Tiếng chửi thấu tới trời xanh nhưng chẳng bao giờ lọt vào tai hai cặp bố má vô tâm bỏ con đi hú hí ở trong khách sạn nào đó.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro