11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời ước nguyện của Kim Donghyun vào một mùa xuân nào đó là Ahn Hyungseob và Angel sẽ quan tâm tới mình như cách chúng nó quan tâm tới màu bra của chị hàng xóm. Mặc dù mong ước nghe có vẻ xa vời nhưng Việt Nam còn trở thành Á quân của bóng đá Châu Á thì ước mong gì chả thành thật. Thế, đến ngày ước mơ được chắp cánh thì Donghyun lại cảm giác có chút ngộp thở.

"Anh mau lên giường nằm đi."

"Chi vậy?"

"Anh là người bệnh mà sao có thể làm những việc nặng nhọc này, để bọn em làm là được rồi anh lên giường nằm nghỉ đi lát nữa em sẽ mang cháo vào cho anh..."

Ahn Hyungseob mồm mép liếng thoắng giật lấy cây chổi trong tay Donghyun rồi đẩy cậu một mạch vào phòng. Ép được Donghyun bất động trên giường xong thì hai đứa con giời kia cũng vứt luôn cây chổi, bắt tay thực hiện âm mưu xấu xa của mình. Về phía Donghyun, cậu dù nghi ngờ lòng tốt đột xuất của hai đứa em nhưng cũng quyết định nhắm mắt làm ngơ ở trên giường đọc sách.

"Xác suất thống kê."

Chưa tới ba giây ngủ cmn mất.

Im Youngmin lần thứ hai đến nhà Donghyun, vẫn như đêm nọ được chào đón bởi ánh mắt tò mò của các hộ thuê nhà. Anh bỏ qua tất cả tiến đến căn nhà nằm ở cuối dãy tầng ba, hít thở thật sâu rồi can đảm gõ cửa ba cái.

"Cạch

"Dong..."

"Huhuhuhuhuhhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuuhuhu"

"Bé Ahn...có chuyện gì?"

"Anh Donghyun anh ấy..."

Ahn Hyungseob ngập ngừng trong tiếng nấc.

"Anh ấy đi rồi....huhuhuhu"

Angel kết thúc câu chuyện trong nước mắt với ngôn từ cũng không thể nào trong sáng hơn. Im Youngmin nhìn chưa hết hoảng hồn thì hai đứa trước mặt lại còn gào to hơn làm anh lắp bắp suýt cắn trúng lưỡi chết yểu. Thế rồi người là mặc kệ cả giày cả dép phi thẳng vào phòng người (từng) thương. Youngmin thấy người ta gầy xọp nằm trên giường thì xót xa lắm, xong rồi nghĩ tới việc tại mình mà người ta phải chịu khổ thì lại cảm thấy không có tư cách xót xa.

Tay còn ấm thế này, Donghyun vẫn còn sống mà phải không?

Im Youngmin quỳ xuống bên giường, khẽ đưa bàn tay to lớn chạm vào mấy ngón tay xương mảnh khảnh. Mấy ngón tay vài ngày trước vẫn còn đan vừa khít vào tay anh vậy mà giờ đây tra vào đã đầy lỗ hổng. Tim Youngmin giờ đây cũng đang có một lỗ hổng, một lỗ hổng to vừa bằng cái tên Kim Donghyun đặt vào.

"Donghyunie...em dậy đi. Anh tới chịu tội với em đây, Im Youngmin tới rồi thế nên em đừng chịu đựng nữa cứ đánh chửi anh vì anh tồi tệ có được không?"

Im Youngmin vùi đầu vào khoảng trống vòng tay Donghyun lịu nhịu bằng giọng trầm ấm áp. Kim Donghyun đang lơ mơ ngủ thì nghe có người gọi tên mình, xong rồi cảm thấy ngưa ngứa nơi đầu ngón tay thế là tỉnh. Vài lọn tóc khô xơ của Youngmin cọ vào da Donghyun, thô ráp và nhột nhạt như mấy cánh lông vũ. Tóc đen của Youngmin bây giờ đã cứng hơn, anh cũng trưởng thành và già dặn hơn nhưng Donghyun thì vẫn mãi nhớ mái tóc mềm nhuộm đỏ rực của anh lần đầu gặp mặt. Thuở non nớt khoác trên mình bộ đồng phục, đối với Donghyun mặt trời cũng không rực rỡ bằng màu tóc của Im Youngmin. Cái màu đỏ vun vút lướt qua ba tầng lầu để rồi lại bị giám thị bắt sau khi tông xầm vào cậu học sinh năm nhất. Tóc của Youngmin lúc đó có mùi thuốc nhuộm còn môi của Donghyun lại có mùi nước ép táo. Hai thứ mùi hương nhân tạo hòa quyện trong một khoảnh khắc trở thành tổ hợp ngọt ngào nhất với Donghyun và cả Youngmin.

"Jung Sewoon phản rồi Donghyun à, cậu ta vì em mà bảo muốn lụm dép vả anh còn xài hết tiền trong thẻ của anh...nhưng mà anh không giận anh nghĩ nếu lụm dép vả anh mà em vui vẻ thì cũng tốt, anh nguyện để Jung Sewoon vả cả đời...thế nên em dậy đi em à "

"..."

"Donghyun à, anh mang nhẫn tới hỏi cưới em nè...em tỉnh dậy có đồng ý hay không thì anh cũng chỉ lấy một mình em thôi...nên là em cứ ghét cứ giận anh làm em buồn nhưng đừng từ chối anh, để anh bên cạnh em cả đời, được không?"

"..."

"Donghyun yah! em không dậy anh mang nhẫn hỏi cưới Mina đó nha."

"Mina nào?"

Youngmin giận lẫy nói xong thì cảm thấy hối hận vô cùng. Kim Donghyun một tay túm tóc anh kéo lên, một tay vo thành cú đấm dư dử trước mặt anh. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một con quỷ satan.

"Dong...hyun...em dậy thiệt rồi, em không sao chứ? Có đau chỗ nào?"

Youngmin mừng rỡ gạt tay Donghyun ôm chầm lấy cậu. Kim Donghyun nằm yên nghe trọn vẹn từng câu từng chữ Youngmin thì cảm động không ít, trong lòng cũng là mềm mại từ lâu rồi nhưng vẫn muốn im lặng để nghe thêm nào ngờ câu cuối lại mang sức hủy diệt một cuộc tình như thế...

"Mina là cô nào?"

"Hả?"

"Ban nãy anh bảo em không dậy thì sẽ hỏi cưới Mina, Mina là ai? Ai?"

"Mina là tên con mèo nhà bà nội anh."

"..."

"Em có phải nghe hết rồi không?" - Youngmin nghiêm túc hỏi.

Kim Donghyun biết là mình hố trước nên chỉ bẽn lẽn gật đầu.

"Vậy...mọi chuyện...xí xóa được không?"

Kim Donghyun nhướn mày nghĩ ngợi rồi cũng nhè nhẹ gật đầu.

"Vậy...có lấy anh không?"

"..."

"Lấy nha?"

"..."

"Alo mẹ hả Donghyun bảo muốn cưới...."

Im Youngmin manh động gọi cho mẫu hậu y như rằng cục đá Donghyun nãy giờ không nói một lời lập tức đá anh bay xuống sàn nhà.

"Anh đi chết đi!!!"

"Nhưng mà có cưới không?"

"Không...không thể không cưới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro