Chương 526: Xem ta có đánh chết nó không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thái tử mang hồ sơ của Hình bộ trình lên trong buổi thượng triều, tiết lộ U vương Lạc Vân Hiên đã thuê sát thủ giết người.

Năm đại thần Nội các hết sức kinh hãi.

Người phản ứng lớn nhất chính là Anh vương Lạc Dạ Thần, y hoàn toàn không ngờ người mua chuộc sát thủ hại mình lại chính là Nhị hoàng đệ.

Tuy bình thường y không mấy hợp với Nhị hoàng đệ, nhưng không hề đến mức ngươi sống ta chết!

Lạc Dạ Thần tức giận, nếu Lạc Vân Hiên ở đây, y sẽ đè tên đó xuống đất đánh cho chết!

Y bước lên trước, phẫn nộ nói.

"Phụ hoàng, Nhị hoàng đệ thuê sát thủ giết nhi thần. Chuyện này không thể bỏ qua, cầu xin phụ hoàng làm chủ cho nhi thần!"

Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống.

Ông lạnh lùng nhìn Thái tử, hồi lâu sau mới nói "Thái tử và Anh vương ở lại, những người khác lui xuống đi."

Năm Các lão đều là người thông minh, biết Hoàng đế không muốn chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài, lần lượt thức thời rời đi.

Sau khi mọi người đi hết, chỉ còn lại ba cha con trong điện Nghị Sự.

Thấy phụ hoàng vẫn không lên tiếng, Lạc Dạ Thần nhịn không được, gấp gáp nói.

"Nhân lúc Nhị hoàng đệ chưa đi xa, chúng ta nhanh chóng phái người đi ngăn cản, nhất định phải bảo Nhị hoàng đệ giải thích rõ ràng, nếu không nhi thần sẽ không nuốt trôi cơn tức này!"

Hoàng đế lạnh lùng nói "Con muốn nó giải thích thế nào? Lẽ nào con còn muốn trẫm giết U vương để báo thù cho con sao?"

Lạc Dạ Thần sửng sốt.

Y vô thức nói "Nhị hoàng đệ làm sai, chẳng lẽ không nên phạt sao?"

Hoàng đế "Dù có phạt thì đó cũng là chuyện trong nhà, Thái tử chưa có sự đồng ý của trẫm đã trực tiếp vạch trần chuyện này, hai con muốn mọi người xem trò cười của hoàng thất chúng ta sao?"

Nói đến cuối cùng, giọng điệu của ông cực kỳ nghiêm khắc, ánh mắt nhìn về phía Thái tử bén như dao.

Lạc Thanh Hàn cụp mắt "Nhi thần chỉ muốn trả lại công bằng cho Đại hoàng huynh thôi."

Lạc Dạ Thần hơi mở to mắt, trong lòng cảm động vô cùng.

Thì ra Thái tử làm tất cả những chuyện này vì mình.

Hoàng đế cười lạnh "Đừng nói đường hoàng như vậy, con chỉ là không tin trẫm xử lý chuyện này công bằng, cố ý làm ầm mọi chuyện lên, buộc trẫm phải lựa chọn Anh vương hay U vương. Bây giờ con giỏi rồi, còn dám tính kế cả trẫm, trong mắt con rốt cuộc có còn phụ hoàng này không?!"

Lạc Thanh Hàn như chịu phải đả kích lớn, hai mắt dần đỏ lên, giọng hơi run rẩy.

"Thì ra trong mắt phụ hoàng, nhi thần lại là một kẻ xấu xa không từ thủ đoạn để đạt được mục đích."

Hắn cười giễu, nụ cười nhợt nhạt ảm đạm.

"Nếu phụ hoàng cho rằng nhi thần có ý đồ bất chính, dù nhi thần có giải thích thế nào cũng vô ích, nhi thần không còn gì để nói, phụ hoàng muốn phạt nhi thần thế nào cũng được, nhi thần tuyệt đối không oán trách."

Hắn nói xong liền quỳ xuống, dáng vẻ buông bỏ bản thân mặc người khác xử lý.

Lạc Dạ Thần không thể nhìn tiếp, phịch một tiếng quỳ xuống "Phụ hoàng, tất cả chuyện này đều do nhi thần mà ra, không liên quan gì đến Thái tử. Thái tử làm những chuyện này là vì nhi thần, phụ hoàng muốn phạt thì phạt nhi thần đi!"

Hoàng đế nhìn hai người con trai quỳ trước mặt, sắc mặt ngày càng khó coi.

Điều ông muốn thấy nhất chính là các con trai mình hòa thuận đoàn kết.

Nhưng điều ông sợ nhất cũng là các con trai mình hòa thuận đoàn kết.

Trước đây ông dùng Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử để chế ngự Thái tử, nhưng bây giờ Nhị hoàng tử đã đi xa, trong thời gian ngắn không thể trở về.

Đối thủ của Thái tử lần lượt biến mất.

Sự cân bằng mà Hoàng đế cẩn thận tạo ra bị phá vỡ.

Ông nhắm mắt, chậm rãi hít một hơi thật sâu, cố đè nén tức nghẹn ngày càng nặng trong lòng.

Thật lâu sau, ông chậm rãi lên tiếng.

"Hai con không cần như vậy, trẫm không chỉ là Hoàng đế, còn là phụ thân của hai con, trẫm sẽ không để hai con chịu oan. Lần này là U vương làm sai, là nó có lỗi với hai con, nhưng nó đã rời Thịnh Kinh, nếu gọi nó về e là sẽ khiến người ngoài nảy sinh suy đoán không cần thiết. Như vậy đi, Anh vương, con phái người đuổi theo U vương, con thay ta đánh U vương hai mươi roi, xem như trừng phạt."

Đối với Lạc Dạ Thần mà nói, chỉ hai mươi roi đã quá hời cho Lạc Vân Hiên, ít nhất cũng phãi một trăm roi, đánh chết tên đó!

Nhưng Lạc Dạ Thần có thể nhận ra, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Hoàng đế.

Nếu y còn được nước làm tới, có lẽ Hoàng đế sẽ không bỏ qua, ngược lại mắng y vô lý, lúc đó sẽ là lỗi của y.

Lạc Dạ Thần đành miễn cưỡng đáp "Nhi thần xin tuân theo ý chỉ của phụ hoàng."

Lạc Thanh Hàn thấp giọng nói "Nhi thần làm những chuyện này không phải muốn ép phụ hoàng làm gì với Nhị hoàng huynh, mà nhi thần chỉ muốn nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện, tránh để quan hệ giữa Đại hoàng huynh và Nhị hoàng huynh bị ngăn cách. Có thể do nhi thần hơi gấp gáp, hành động thiếu cân nhắc, mong phụ hoàng và Đại hoàng huynh lượng thứ."

Hắn chủ động bắc thang, Hoàng đế thuận đà bước xuống.

"Khó cho nỗi khổ tâm của con, vừa rồi trẫm nói có hơi nặng lời, các con đừng để trong lòng."

Bầu không khí căng thẳng vừa rồi đã dịu xuống.

Mối quan hệ giữa ba cha con dường như hòa hợp trở lại.

Sau khi ra khỏi điện Nghị Sự, cuối cùng Lạc Dạ Thần cũng không nhịn được nữa, phàn nàn với Thái tử.

"Phụ hoàng thật thiên vị Nhị hoàng đệ, nó đã làm sai đến vậy, lại chỉ bị đánh hai mươi roi."

Lạc Thanh Hàn lãnh đạm nói "Đại hoàng huynh cẩn trọng lời nói, nếu phụ hoàng đã quyết định, chúng ta làm con không thể bàn tán chỉ trỏ."

Lạc Dạ Thần bĩu môi, xem thường bộ dạng đoan chính nghiêm túc của hắn.

Lạc Thanh Hàn "Huynh định khi nào rời thành đuổi theo Nhị hoàng huynh?"

Lạc Dạ Thần thản nhiên nói "Đương nhiên càng nhanh càng tốt, đợi ta đuổi kịp, xem ta có đánh chết nó không!"

Lạc Thanh Hàn "Ta nghe nói xe ngựa của U vương nửa đường biến mất, hiện giờ không ai biết tung tích của huynh ấy, huynh đuổi theo tốt nhất nên cẩn thận."

Lạc Dạ Thần kinh ngạc "Biến mất? Chuyện xảy ra khi nào? Sao ta lại không biết?"

Lạc Thanh Hàn không trả lời, trực tiếp bỏ đi.

Lạc Dạ Thần gọi mấy lần, vẫn không gọi được hắn, tức giận quay người bỏ đi.

Sau khi rời cung, Lạc Dạ Thần lập tức triệu tập nhân mã đuổi theo hướng U vương rời đi.

Ban đầu Lạc Dạ Thần còn nghi ngờ lời của Thái tử, đến khi y tự mình tra xét dọc đường, quả thật không tìm thấy dấu vết của U vương, lúc này mới đối mặt với sự thật —

U vương thật sự biến mất rồi!

Lạc Dạ Thần không tiếp tục tìm kiếm mù quáng, y phân tán hết môn khách dưới trướng của mình.

"Ngày thường bổn vương cho các ngươi ăn ngon uống ngon, bây giờ cuối cùng cũng đến lúc các ngươi phải cống hiến cho bổn vương rồi. Mặc kệ các ngươi dùng cách gì, bổn vương chỉ cần một kết quả, chính là tung tích của U vương! Chỉ cần trong số các ngươi có người giúp được bổn vương chuyện này, thưởng ba ngàn lượng bạc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro