Chương 525: Lươn lẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo hiểu biết của Thái tử với phi tần trong hậu cung, bọn họ sẽ không bao giờ làm chuyện vô nghĩa, Nhàn phi cố ý mời bốn trắc phi của Thái tử ngắm hoa, nhất định phải có ý đồ.

Lạc Thanh Hàn không muốn Tiêu Hề Hề đối mặt với những âm mưu đó, nàng tốt nhất không nên đi.

Còn về chuyện làm như vậy có khiến Nhàn phi bất mãn hay không, vốn không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn.

Dù sao chỉ cần có hắn ở đây, hắn có thể bảo vệ Tiêu Hề Hề.

Ngày hôm sau.

Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi được mời đến cung Cẩm Tú của Nhàn phi.

Mà Tiêu trắc phi và Lý trắc phi đều không đi.

Tiêu trắc phi vì lười vận động, Lý trắc phi vì không muốn ra ngoài bị người khác cười nhạo.

Lý trắc phi bây giờ đã thành con heo nhỏ, bình thường nàng không cảm thấy gì khi ở điện Kim Phong, nhưng nếu ra ngoài nhất định sẽ bị người khác cười nhạo, nàng quá rõ đám nữ nhân trong cung nghĩ gì.

Nếu đổi lại là nàng thấy Bạch trắc phi đột nhiên mập như heo, nhất định sẽ nhân cơ hội cười nhạo Bạch trắc phi.

Cho nên nàng không muốn ra ngoài, không thể để Bạch trắc phi và Cảnh trắc phi có cơ hội cười nhạo nàng.

Nhàn phi không hề biết nguyên nhân.

Khi thấy Lý trắc phi và Tiêu trắc phi từ chối lời mời của mình, ngoài mặt bà không nói gì, nhưng trong lòng lại rất không vui.

Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi nhân cơ hội này nói rất nhiều lời không hay về Lý trắc phi và Tiêu trắc phi, hủy hoại hoàn toàn ấn tượng của hai người trong lòng Nhàn phi.

Nhàn phi dẫn bọn họ đi thăm vườn, chiêm ngưỡng những đóa hoa đang nở rộ.

Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện.

Nhàn phi mỉm cười nói về thọ yến của Thái hậu.

"Hoàng thượng rất coi trọng thọ yến lần này, cho nên phải tổ chức thật tốt. Bổn cung đã bàn bạc với Ninh phi và Huệ phi, mỗi cung sẽ trình diễn một tiết mục, Đông cung cũng vậy. Đông cung hiện giờ vẫn chưa có Thái tử phi, bổn cung chỉ đành bàn bạc với bốn trắc phi, nào ngờ Lý trắc phi và Tiêu trắc phi không đến được, nên đành giao việc này cho hai người. Hy vọng hai người sẽ không phụ lòng mong đợi của bổn cung, nhất định phải thành tâm chuẩn bị. Nếu trong thọ yến được Thái hậu yêu thích, về sau nhất định sẽ có lợi."

Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi gật đầu, bày tỏ nhất định sẽ dốc sức chuẩn bị.

Sau khi rời cung Cẩm Tú, Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi lên kiệu của mình.

Hai chiếc kiệu đi song song nhau.

Cảnh trắc phi cười nói "Tỷ tỷ có ý kiến gì cho tiết mục trong thọ yến của Thái hậu không?"

Bạch trắc phi nhẹ nhàng nói "Đầu óc ta trước giờ ngu dốt, chuyện quan trọng thế này ta thật sự không quyết định được."

"Tỷ tỷ khiêm tốn quá rồi, muội nghe nói tỷ tinh thông cầm kỳ thư họa, đặc biệt là kỹ năng chơi cờ. Người có kỹ năng chơi cờ siêu phàm như vậy sao có thể ngu dốt được?"

"Muội muội đừng cười ta, nói về cầm kỳ thư họa, muội cũng rất giỏi. Ta nhớ trong tiệc Trung thu lần trước, muội đàn cổ cầm trước mặt mọi người, tiếng đàn vương vấn tận ba ngày, thậm chí ta còn nhớ rõ trong lòng, không thể nào quên được."

Bị Bạch trắc phi nhắc nhở, Cảnh trắc phi tức thì nhớ tới quá khứ đen tối khi hợp tấu với Tiêu Hề Hề trong tiệc Trung thu.

Nụ cười trên mặt Cảnh trắc phi hơi sượng "Đã qua lâu như vậy, không ngờ tỷ tỷ còn nhớ chuyện này, trí nhớ của tỷ tỷ tốt thật."

Bạch trắc phi khẽ mỉm cười "Màn biểu diễn đặc sắc như vậy, cả đời ta không bao giờ quên."

Cảnh trắc phi không muốn nói chuyện nữa.

Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc tại đây.

Hai chiếc kiệu tách ra ở ngã rẽ đi về các hướng khác nhau.

......

Triệu Hiền bước nhanh vào cung Minh Quang.

"Bẩm Thái tử Điện hạ, người được mạt tướng phái đi theo dõi U vương đã biến mất."

Lạc Thanh Hàn buông hồ sơ trong tay xuống, cau mày hỏi "Biến mất là có ý gì?"

Triệu Hiền thành thật trả lời "Số người đó theo xe ngựa của U vương rời Thịnh Kinh. Ngày hôm sau bọn họ đều mất tích, cả xe ngựa của U vương cũng vậy, mạt tướng đã phái người tìm kiếm dọc đường, nhưng không tìm thấy gì."

Lạc Thanh Hàn chậm rãi hỏi "Nói cách khác, U vương biến mất rồi?"

"Vâng."

Vì để ngăn Lạc Vân Hiên gây thêm chuyện, Lạc Thanh Hàn cố ý phái người giám sát y, nào ngờ cả người theo dõi cũng biến mất.

Bây giờ không ai biết Lạc Vân Hiên đã đi đâu.

Lạc Thanh Hàn hỏi "Ngươi cảm thấy U vương tự trốn đi? Hay là bị ai đó bắt cóc?"

Triệu Hiền "Mạt tướng không biết."

Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng.

Hắn cụp mắt nhìn hồ sơ trải trước mặt.

Đây là hồ sơ do Hình bộ gửi đến, trong đó là toàn bộ thông tin về Huyết Vũ Lâu.

Sau đợt trấn áp khốc liệt cách đây không lâu, rất nhiều sát thủ trong Huyết Vũ Lâu đã bị quan phủ bắt giữ, thậm chí trong đó có hai tên là sát thủ hàng đầu trên bảng xếp hạng của Huyết Vũ Lâu.

Hai tên sát thủ bị giải đến Hình bộ do Đổng Minh Xuân đích thân thẩm vấn.

Đổng Minh Xuân đã tìm được một manh mối rất quan trọng —

Người trả tiền thuê sát thủ ám sát Đại hoàng tử và đổ tội cho Thái tử không ai khác chính là U vương Lạc Vân Hiên!

Có hai tên sát thủ làm nhân chứng, nếu lúc này tiết lộ ra ngoài, Lạc Vân Hiên coi như xong đời.

Nhưng vẫn là chậm một bước.

Lạc Vân Hiên đột nhiên biến mất vào lúc này.

Dù hiện giờ Lạc Thanh Hàn đã có chứng cứ trong tay, nhưng chỉ cần không tìm được Lạc Vân Hiên thì hắn cũng không thể làm gì được.

Lạc Thanh Hàn lẩm bẩm "Thật trùng hợp."

Triệu Hiền khó hiểu "Trùng hợp thế nào?"

"Hình bộ vừa có được bằng chứng U vương thuê sát thủ giết người, U vương lại biến mất, quả thật quá trùng hợp."

Triệu Hiền thử hỏi "Chẳng lẽ U vương biết trước hành động của Hình bộ nên cố ý trốn đi?"

Lạc Thanh Hàn "Chúng ta không loại trừ khả năng này, ngươi về trước đi, tiếp tục truy tìm tung tích của U vương."

"Vâng."

Gần đây nhân lúc thời tiết tốt, Tiêu Hề Hề sai người dựng giàn nho ở hậu viện điện Thanh Ca.

Cây nho mới trồng chưa lớn nên chỉ có một giàn trống không, nhưng điều này cũng không ngăn được Tiêu Hề Hề trốn ở dưới giàn ngủ nướng.

Trong lúc ngủ, nàng mơ thấy hình ảnh tuyệt đẹp về giàn đầy nho trong tương lai.

Thậm chí nàng còn chảy cả nước dãi khi ngủ.

Lúc Lạc Thanh Hàn đến điện Thanh Ca, hắn thấy nàng ngủ say đến nỗi miệng chảy nước dãi.

Hắn bước tới nhéo mũi nàng.

Tiêu Hề Hề ngộp thở.

Khi thấy người đến là Thái tử, nàng không khỏi oán trách.

"Tại sao người luôn phá giấc mơ của người khác vậy chứ?!"

Lạc Thanh Hàn ngồi xuống cạnh nàng, thản nhiên nói "Chỉ có thể trách nàng ngủ cứ luôn nằm mơ, cuộc sống của nàng không thể có nhiều nội dung hơn sao? Ví như ra ngoài đi dạo, nhìn ngắm thế giới bên ngoài."

Tiêu Hề Hề lau nước dãi trên miệng, ngáp một cái, lười biếng nói.

"Đúng, thế giới rộng lớn như vậy, vốn dĩ thần thiếp muốn ra ngoài ngắm nhìn đây đó, nhưng bây giờ không phải đã gả cho người rồi sao, thần thiếp không muốn ngắm nhìn nữa, từ nay về sau chỉ cần nhìn người là đủ rồi."

Lạc Thanh Hàn "......"

Lời tình tứ của nữ nhân này nói đến là đến, hắn còn không kịp phòng bị.

Hắn giơ tay kéo người vào lòng, mặt không cảm xúc nói "Lươn lẹo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro