xxi. "Này, ngủ lại nhà tôi đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay đã không về nhà luôn mà đi thằng về hướng nhà Vinny. Anh đã suy nghĩ rất lâu, đến tiết học trên lớp cũng chẳng buồn nghe, đây là lần đầu tiên anh tự tay trao quà cho ai đó, không sao sắp xếp được lời nói của mình.

Đèn đường ở ngỏ nhà nhà gã tối tăm, Jay cứ mãi nghĩ đến tính cảnh hiện tại. Đụng trúng vật cả trước mặt không hay biết, có một lực kéo tay anh tránh cú ngã.

"Cậu vứt mắt đi rồi sao?".

Giọng nói cọc cằn nhưng lại chả có miếng ác ý nào phát ra phía trên anh, buộc anh phải ngước mặt. Ánh mắt của cả hai chạm nhau, trong một chốc Jay chỉ thấy hình bóng bản thân trong đôi ngươi nhị sắc ấy.

Vinny nhìn xuống người đang ngẩn ngơ hơi nghiêng đầu thắc mắc nhưng lại không hỏi gì, từ từ để anh nói.

Cứ thế nhìn nhau, đến khi anh giật mình bừng tỉnh thì gã cũng đã ngắm anh khá lâu rồi.

"Cậu bị làm sao vậy?". Vinny vờ nhăn nhó hỏi.

"À, không sao".
"Tôi có một thứ muốn đưa cậu" Anh trả lời.

Chưa đợi gã đáp lại anh đã giơ hộp quà ra trước, chờ đợi. Gã xịt keo cứng ngắc, nhìn chăm chăm vào hộp quà kia.

Không khí quanh hai người sượng trân, Jay ngẫm nghĩ chắc gã sẽ từ chối món quà từ anh nên rút tay lại. Ai dè Vinny đã phản ứng trước, bắt lấy cổ tay anh, hỏi.

"Cậu cho tôi sao?".

Jay gật gật đầu ầm ừ, sau đó lại bồi thêm rằng: "Là tặng".

Vinny thấy trong đầu gã vang lên một tiếng "bùm" rất lớn, dám chắc khói đã bay nghi ngút.    Khi nhận lấy hộp quà thì trái tim gã như muốn nổ tung, mặt đã nóng ran.

Anh thấy mục đích của mình đã đạt được thì trong lòng cũng vui nhiều chút, chào tạm biệt gã rồi quay đầu đi về, nhưng gã đã giữ anh lại.

"Này, ngủ lại nhà tôi đi!".

"Tại sao?".

Nghe được câu hỏi từ anh, gã tiến sát lại gần, giọng điệu như làm nũng mà đáp: "Tâm trạng của tôi hôm nay không tốt".

Đúng thật, sáng giờ từ khi bước đến trường gã đã phải nghe lời trách mắng của lão thầy khốn khiếp, ông ta sỉ nhục, lăng mạ hoàn cảnh và căn bệnh của gã. Tâm trạng cứ thế đi xuống, cả ngày nay nhìn ai cũng không vừa mắt. Rất may là tối nay gặp được anh, nhìn người thương khiến gã cảm thấy nhẹ nhõng hơn nhiều.

Jay im lặng suy nghĩ, lát sau lấy điện thoại từ trong túi quần ra bấm gọi, tắt máy rồi nói: "Được".

_____

Jay bước ra khỏi phòng tắm, nhìn người đã đắp chăn nằm ngủ từ khi nào, sướng quá nhỉ. Anh nhìn đến hộp quà đã được mở đặt trên bàn, không biết gã có thích nó không?

Nhưng mà thôi kệ hiện tại anh rất buồn ngủ, tường chừng như chỉ cần nằm xuống liền đi vào giấc mộng ngay.

Jay kéo chăn nằm xuống nệm, thở đều rồi từ từ để bản thân trôi đi đâu đó trong tiềm thức. Nhưng có vẻ nó không được suôn sẻ như vậy, cảm nhận được có gì đó đè luôn người mình anh mở mắt phát hiện được Vinny đã lăn qua bên này, choàng tay ôm lấy anh.

Này cũng coi là dính người đi. Anh cự quậy, cố thoát ra nhưng gã lại ngỏ lời trước.

"Để tôi ôm cậu đi!".
"Làm vậy thì tôi sẽ thấy tốt hơn".

Thật hết nói nổi mà, anh thầm nghĩ. Dù vậy thì vẫn ngoan ngoãn để gã ôm mình, mà sau đó lại cảm thấy có chút bất tiện nên quay người nằm nghiêng lại.

Tư thế này làm cả cơ thể anh rúp vào người gã, khiến gã nhớ lại không lâu trước đây gã đã ăn hên được ôm anh như vậy.  Vinny cười đắc chí, dùng lực ôm chặt anh hơn.

"Ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường". Jay phát ra giọng mũi, có vẻ là muốn ngủ lắm rồi. Gã cũng không muốn phá rối giấc ngủ của người thương, thầm mắng trong đầu anh đáng yêu quá, rồi cũng lẳng lặng thiếp đi.

_____

Giờ ra chơi tại trường học.

Thông báo từ ban tổ chức gửi đến, vòng đua lần này sẽ vào thứ bảy tức là ngày Shelly lên máy bay. Mọi người khá buồn khi biết tin này, Shelly và Dom đã selfie bằng app trông buồn cười vô cùng.

Việc quan trọng chính là vòng loại này chỉ có hai thanh viên tham gia vì thế nên họ tranh dành nhau mong muốn mình làm người đại diện.

Cuối cùng vào tối hôm đó, Minu cũng đến công viên nơi tập trung của cả đội và đưa ra quyết định rằng hãy đua với nhau đi. Trong ba người Dom, Vinny, Jay, ai về cuối người đó bị loại cũng như hai người về đích trước sẽ đại diện tham gia vòng này.

Cả bọn đồng ý rồi xếp hàng đua ngay, kết quả là Jay và Vinny sẽ đua vòng này. June đã phải dỗ dành "em bé" Dom, nhưng Minu cho rằng con quái vật thật sự chính là cậu ta.

_____

15/2/2024
Author: hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro