xx. Mua sắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi quán hát, mọi người kéo nhau đi ăn. Chỉ là trong suốt bữa ăn đó có một người luôn im lặng - Owen, cho dù thức ăn có ngon thì hắn cũng chả buồn mở miệng.

Cả đám rôm rả, chê bai khẩu vị tệ hại của Jay không mấy ai để ý đến hắn. Nhưng có cô nàng Shelly dù gì cũng là bạn thân của Owen nên ít nhiều cũng có quan tâm, hỏi han.

"Này, từ nãy đến giờ cậu sao vậy? Tôi để ý từ khi hát xong bài nhạc là cậu cứ như người mất hồn".

Owen ấp úng mấy hồi rồi bật ra câu trả lời: "Không sao đâu, tôi chỉ hơi mệt một chút thôi".

Cô đanh mặt, chắc chắn là không tin nhưng hắn không muốn nói thì đành thôi vậy.

Owen nghĩ rằng bản thân hắn cần phải suy nghĩ kĩ lại về tình cảnh ngày hôm nay, tại sao khi đó hắn lại như muốn phát điên chứ? Não hỏng rồi sao!!?

...

Xong chuyện, ai về nhà nấy nên cả đám chia tay nhau ra về. Nhưng vẫn có người muốn được kè kè cạnh người thương nên nhất quyết kím cớ đưa người ta về.

Vinny thấy chính mình sao mà thảm quá. Thích anh nhiều rồi mà không dám nói, ngỡ như từ bạn thành người lạ thì chết toi, nên cứ giữ trong lòng cho khổ cái thân ra. Mà gã cũng khá tự tin tình cảm của gã được giấu rất kĩ, đến giờ Jay còn chưa nhận ra, quá giỏi.

_____

Sang hôm sau tại trường Sunny, trong lớp học ồn ào thường ngày, giáo viên đang giảng bài trên bảng cũng không ngăn được hai con người thả hồn vào mây - Jay và Owen.

Theo Shelly thì cô biết Owen đã như vậy thì qua đến giờ rồi, mà tại sao đến cả Jay cũng như vậy chứ. Chả biết đang nghĩ cái gì đúng là hết thuốc chữa mà.

Cuối giờ chỉ có anh là trở về bình thường còn hắn thì thôi kệ đi. Jay tiến đến cạnh Shelly ngỏ lời:

"...Um... Cậu - cậu có muốn đi mua sắm cùng tôi không?"

Shelly thề rằng cô đã rất bất ngờ trước lời đề nghị của anh, song sau đó thì bật cười khúc khích. Nhìn mặt này chắc chắn đang có chuyện nhờ cậy.

"Hả? Tại sao cơ?". Dám chắc rằng cô sẽ đi, nhưng mà chọc chàng thái giám một chút không phải vui sao?

"T-tôi... nghĩ rằng cậu sắp về nước rồi nên cần tặng một món quà kỉ niệm...". Jay gãi gãi má, ánh mắt né tránh nói.

Cô chống hông, thăm dò: "Rồi sao nữa? Hử?".

"Và...và,và... tôi muốn mua quà tặng một người!". Anh đã thẹn lắm rồi, mặt đã đỏ như quả cà phải cúi đầu rũ tóc che.

Shelly thầm nghĩ dễ thương quá, được rồi anh đã nhờ thì cô giúp thôi, dù gì mình cũng có quà.

...

Tan học, đội hình đi mua sắm gồm có Jay, Shelly và Owen.

Đáng chết mà, tại sao lại lòi ra cái tên này chứ?

Chẳng là hắn sau khi thu hồn về xác thì thấy anh và cô đang bàn bạc gì đó, hỏi ra mới biết là chuẩn bị đi mua sắm và tất nhiên là hắn sẽ không buông tha cho hai người này đi chung với nhau rồi.

Đến khu phố đông đúc người qua lại, Jay - người không có kinh nghiệm mua sắm đứng đụt mặt ra. Shelly lượt qua từng cửa hàng, kéo một vàng một đen đi theo khắp phố.

Anh để cô lựa chọn món đồ mình thích rồi sẽ trả tiền sau. Cảm thấy giống như anh có thêm một cô em gái vậy.

"Cậu không tính mua cho bản thân thứ gì sao?"

Jay nhìn qua bên cạnh, nơi tiếng nói phát ra, đáp: "Không, tôi không biết mình cần gì hiện tại".

Có ẩn ý, hắn nhìn ra được trong câu nói ấy. Owen híp mắt nhìn xuống, anh vẫn chưng ra vẻ mặt không quan tâm gì đến hắn, nhìn về phía trước.

Một khoảng lặng giữa hai người, hắn đã nghĩ hằng trăm câu nói trong đầu nhưng vẫn không biết nên thốt ra điều gì. Rồi bỗng anh hỏi:

"Tôi nên tặng gì cho một tay đua?".

"Cậu tặng ai sao?".

"Một người bạn...".

Theo phán đoán của Owen, và biểu cảm hiện tại của anh, khuôn mặt đã ửng đỏ từ khi nào, môi hơi mím lại vì ngại. Chết tiệt, chắc chắn là tên khốn tóc đỏ, bực tức lại dâng trào, giờ có gì trong đầu hắn xổ ra hết.

"Tôi không biết! Trước giờ chỉ có người khác tặng tôi, tôi chưa tặng quà cho ai bao giờ cả!".

"Kể cả Shelly sao?". Jay hỏi xong và thừa biết câu trả lời nên len lẻn chuồn ra chỗ khác.

Owen đứng hình một chốc rồi khi phản ứng kịp thì hét lên: "...Tất nhiên có cô ấy thì ngoại lệ!!!".

...

Shelly đã lựa xong đồ của cô ấy, tiếp theo là đến Jay. Anh không biết phải tặng gì cả, ý là sau cái hôm ở nhà Vinny, anh đã biết hộp quà gã được tặng là đôi găng tay và cũng phần nào khó chịu với điều đó. Chính xác thì muốn ganh đua.

"Vậy người cậu muốn tặng quà là ai nhỉ?".

Cô nàng cười típ mắt, như thể chuẩn bị đạt được thành tựu gì đó, mà biết được thông tin quan trọng vậy không phải là một thành tựu thì là gì.

Nhìn bộ mặt nham hiểm của cô nàng, Jay đổ mồ hôi hột, hắn cũng thông cảm dùm nhưng không có ý giúp đỡ. Dù vậy thì nghe cái tên của người được tặng từ chính miệng anh phát ra còn điên tiết hơn.

"V-Vinny".

"Ồoooo, hai người hẹn hò thật rồi sao!?".

"Không có".

"Sao có thể chứ!??". Hai người đều đồng loạt quay đầu về phía âm thanh phát ra. Liên quan gì đến ông hả, ông tướng?

Owen biết mình vừa tuân theo cảm xúc mà làm chuyện dư thừa quyết định bặm miệng im luôn.

"Tôi nghĩ mình muốn mua cho cậu ấy một đôi găng tay..."

"Ồ ồ, thế thì quất thôi".

Cả ba kéo nhau vào shop thể thao, lựa lên lựa xuống cuối cùng chốt đôi găng tay màu đỏ với hoạ tiết đen nổi bật. Nhờ gói hộp qua rồi chia nhau ra về.

Đoạn đường về Shelly phấn khích nhắn tin vào nhóm bảo rằng có người sắp được bất ngờ. Dom, Minu, June điều vô hỏi rằng ai vậy, nhưng nói rồi thì sao còn bất ngờ.

Owen đi cạnh cô như muốn nổi khùng, hắn cũng sắp về nước đó tặng hắn quà nữa chứ, dù gì cả hai cũng đã thành bạn bè. Để hôm nào đòi mới được.

_____

15/2/2024
Author: hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro