xviii. "..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu của họ được mọi người tán thưởng bằng hai chữ "thót tim". Sau khi chiến thắng, cả nhóm ở lại xem các đội khác thi đấu.

Đến khi vòng loại kết thúc, mọi người chia nhau ra ai về nhà nấy. Được dịp Shelly lại cùng Jay về nhà, cô nàng than thở: "Trận đấu kết thúc rồi. Tôi đói muốn xỉu luôn á, cậu thì sao?".

"Cũng hơi đói...".

"Gần đây có quán súp cơm ngon lắm".
"Cậu có muốn ăn thử không?".

Anh đánh mắt xuống nhìn cô, ì ạch hỏi: "Cậu cũng ăn súp cơm ư?".

"Sao không! Nhức nách luôn á". Shelly phấn khích trả lời.

"Quán đó có mù tạt không...?".

"Cậu ăn súp cơm với mù tạt hả...?".

"Phải, hợp nhau lắm đó". Anh gật gù đáp lại.

"Hai đứa kia!!".

Nghe tiếng gọi Jay cùng Shelly quay đầu về sau.

"Trả cái cặp lại cho tao".

Cả hai liền thắc mắc, tự nhiên đâu ra thằng mắt kính đỏ, mặt mày cau có xuất hiện, đã vậy còn đòi thứ chả liên quan gì đến họ.

Shelly: "Hả? Cặp gì? Cậu đang nói cái quái gì vậy?".

"Tao biết hai chúng mày lấy, biết điều thì trả lại mau".

"Tụi này nhìn giống ăn cắp lắm hả? Vừa nãy mấy người nhân viên đã hỏi rồi còn gì". Cô nàng bắt đầu bực bội nói.

"Được, không nói tới cái cặp. Trả cái áo Jersey màu vàng lại cho tao là được".

"Tụi này không có lấy, phải nói bao nhiêu lần nữa mới tin hả?".
"Không tin thì đến đây mà kiểm tra".

Kính đỏ ban đầu mặt mày đã cau có, hiện tại trông còn tệ hơn, tên đó gằng lên từng chữ: "Muốn giả ngu với tao hả?".
"Tao sẽ đập cho tụi bay ra bã, xem tụi mày có khai thật không".

"Mày mới là thằng cần khai thật đó".

Không biết từ lúc nào còn một thằng kính vàng khác đứng phía sau Kính đỏ, chưa kể là bên cạnh tên kính vàng còn có cả một tên cao to khác. Trời bỗng đổ cơn mưa lớn, báo hiệu cho số phận sau đó của Kính đỏ.

"Ối..." Kính đỏ hãi cả người quay lại phía sau.

Hai khuôn mặt đáng sợ nhìn vào Kính đỏ, Wooin hỏi lại: "Mày đã bỏ cái gì trong cặp?".

"À thì... là viên thuốc màu đỏ—".

Vừa dứt câu, Kính đỏ ăn ngay một phát vào bụng, mắt kính cũng vì thế rơi ra, tên đó khuỵ xuống ôm bụng đau nhức.

Wooin vẫn không tha đạp mạnh chân dí đầu Kính đỏ xuống mặt đất, nói: "Thứ quan trọng thế mà dám bỏ đại vào đó hả. Sao mày dám gạt bọn tao?".

"Tao xin lỗi... tao tính giải quyết xong rồi nói sau... tao thề đó...!".

"Mẹ kiếp..." Wooin chửi thầm, nhìn bộ trạng chắc chắn là đang tức phát điên. Vừa chửi xối xả Kính đỏ vừa đạp đến mức tên đó bất tỉnh.

Shelly sợ phát khiếp, né người về sau một síu tránh đi cái tên khùng điên này: "Sao họ lại phát điên lên vậy?".

Wooin đánh xong chưa hả giận, thở mấy tiếng rồi lầm bầm: "Thằng này làm tao tức chết mất...".

Rồi đứng thằng người chỉnh lại áo khoác, nói:

"Đừng có hé mồm về chuyện ngày hôm nay. Tao không cần biết tụi mày lấy cái cặp vì lí do gì.".
"Nhưng khôn hồn thì trả lại đây. Đây là cơ hội cuối cùng đó".

Shelly nãy giờ uất ức muốn chết đi được, rõ là không có ăn trộm ăn cắp gì mà bị đổ oan, cô quát lên: "Đã nói ngàn lần là không phải tụi này lấy! Ai nói tụi này là thủ phạm chứ?!".

"Có chắc là không phải tụi mày không?!".
"Không phải thì cho tao kiểm tra đồ đạc đi chứ hả? Nếu tao tìm được đồ của tao thì tụi mày chết chắc".

Đm cố chấp vãi!! Shelly thầm rủa.

"Ủa?".

Chẳng biết từ đâu ra, có cái dù ở trên tay cô nàng, cả Jay và cô bất ngờ nhìn qua thì thấy Owen. Chui từ đâu ra vậy ba?!!

"Mày thử coi, tới công chuyện với tao liền". Hắn ra vẻ đáng sợ nhìn xuống, ôm trong lòng nghi hoặc rằng một tên mọt sách làm cái gì mà suốt ngày bị chặn đầu đòi đánh vậy.

Owen: "Có chuyện gì vậy?".

Shelly: "Tôi không biết. Họ kì lạ thật đó".

Wooin: "Cái thằng đầu vàng này nói cái mẹ gì vậy?".

Joker: "Ai biết".

Một cuộc hội thoại vô tri hết sức, anh Jay giấu tên nhận xét.

"Cút đi". Owen sử dụng vốn từ Hàn Quốc hạn hẹp của mình để ra oai.

"Mày mới là thằng phải cút đi chứ". Wooin giơ ngón giữa đầy thân thiện với hắn.

Không khí lúc này sôi sục, cảm tưởng chỉ vài giây nữa thôi hắn sẽ đấm thẳng mặt tên kính vàng này. Không ngờ được cũng có một người khác cảm nhận được điều ấy, tên đó liền ra tay trước.

Joker từ phía sau Wooin rất nhanh đưa nắm đấm đến đối mặt với Owen. Nhưng bất ngờ là hắn né rất nhanh gọn, nếu là người khác chắc hẳn đã nằm lăn quay.

"Ghê ta...?". Wooin cảm thán.

"Tao đã cảnh báo rồi, xem ra tụi mày không hiểu tiếng người".

Joker bỗng hưng phấn lạ thường, hiếm có tên nào đủ trình đấu với gã, dùng sức chuẩn bị thêm cú nữa. Owen cũng không ngán, giờ mà gây chiến tiếp hắn nhào vô liền.

"Dừng lại".

"..."

Tất cả mọi người đều quay về hướng phát ra tiếng nói - không ai khác ngoài Jay, người luôn im lặng từ nãy đến giờ.

"Lúc tôi vào đó, tủ của các người đã bị trộm rồi".

"Mày nghĩ tao tin mày sao?".

"Các cậu kết tội chúng tôi không có cơ sở".
"Có bằng chứng nào chứng minh bọn tôi lấy trộm không?".

Hết đường nói tiếp, Wooin nhìn xuống Kính đỏ hỏi: "Nè... có chắc là tụi nó lấy không?".

"Nhân viên gác cổng nói là sau khi anh ta ra ngoài thì tụi nó vào. Nên tao mới nghĩ tụi nó là thủ phạm rồi bám theo...". Kính đó cố rặn từng câu đáp lại.

"Có bằng chứng nào cụ thể hơn không hả...?".

"Trời..."
"Tụi nó là một băng hả?". Owen quay lại hỏi vừa dùng ngón cái ngoắc ngoắc chỉ về phía đám Wooin.

Shelly mím môi gật đầu lia lịa.

"Làm gì giờ?". Joker hỏi kính vàng.

"..." Wooin mà biết chết liền, tự nhiên rước nhục vào thân. Tất cả là tại thằng Kính đỏ.

Có hai thằng nhóc cầm điện thoại tính ghi hình lại cảnh mấy người họ đánh nhau, chờ mãi chẳng thấy thì lên tiếng chê.

Wooin lẩm bẩm chửi rồi quay đi, kéo theo hai đứa đồng bọn về.

Owen còn đứng đó xoa cổ, rủa: "Bọn nhát cáy...".

Song, hắn trở về bộ dáng ngày thường hỏi: "Hai người các cậu ổn không?".

Jay và Shelly chỉ gật đầu, không đếm xỉa đến hắn nữa mà quay lại chủ đề quán súp cơm kia. Hắn bỗng thấy tủi thân quá đi à.

_____

27/6/2023
Author: y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro