xvii. Làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Owen tẩn cho ba tên kia một trận, bọn chúng thấy sức mình không lại thì kéo nhau bỏ chạy, trong lòng ôm thù nhất quyết trả.

Hắn nhìn qua phía Jay, anh chứng kiến hết tất thảy nhưng không nói một lời nào hay nhào vô giúp. Mà đúng thật, vì một mình hắn áp đảo thì cần gì ai.

Anh lắc lắc cổ tay vẫn nhói kia, xoa vài cái. Owen thấy vậy cũng nghi nghi rằng có lẽ đã bị trật cổ tay rồi, tiến lại gần anh, hỏi: "Cậu... có sao không vậy?".

"...Không sao".

"Tôi nghĩ tay cậu bị thương rồi, cần tôi xem qua chứ?".

"..."

...

Giờ đây, Jay và Owen ngồi cạnh nhau trên băng ghế ở công viên. Hắn lay hoay băng bó cố định lại cổ tay anh, khi tham gia thi đấu thì không ít lần gặp phải trường hợp như này nên hắn có trang bị mấy cách sơ cứu cơ bản.

Anh nhìn cái tên mới sáng nay còn gây gỗ với mình xong, giờ lại mua một đống băng bông về đây giúp mình, không biết nên nói gì hơn. Owen lúi húi một hồi cũng xong, hắn nhìn thành quả của bản thân, thầm cảm thán.

"Cảm ơn". Jay nói.

"Không có gì". Owen đáp.

Rồi không gian giữa hai người lại rơi vào khoảng lặng. Hắn thầm rủa trong lòng nghìn chữ má nó, mặc dù bình thường cuộc nói chuyện của họ không khá hơn là bao, nhưng mà bây giờ hắn cần giải thích vụ việc hồi sáng. Vắt hết vốn từ 19 năm cuộc đời của mình ra, Owen nói:

"T-tôi... xin lỗi, việc xảy ra hôm nay không như cậu nghĩ đâu. Thật sự là tôi không muốn mạnh tay với cậu, chỉ là... chỉ là do tôi không làm chủ được... Nên mới như vậy".

Đợi hắn xả hết một tràng dài, ấp a ấp úng. Jay im lặng như nghĩ ngơi điều chi, song cũng mở lời:

"Không sao".
"Tôi cũng không để ý chuyện đó".

"Thật?". Hắn mừng trong lòng, để chắc hơn thì hỏi lại.

"Ừm". Jay gật gù, rồi lại chìm trong suy tư, cuối cùng mới lí nhí: "Cũng xin lỗi cậu vì tôi có hơi lỡ lời".

Owen hận không nhào đến ôm anh. Từ sáng đến giờ hắn cứ loanh quanh trong đầu cảm giác tội lỗi muốn chết đi cho rồi. Giờ nghe chính chủ xác nhận không giận dỗi hay căm ghét hắn, thì mới nhẹ lòng.

Anh thấy trong mắt hắn như lấp lánh cả trời sao, rõ chỉ là làm hoà với nhau sau việc trước đó, tại sao phải vui đến vậy. Cũng đã khuya nên anh nghĩ mình cần về nhà bây giờ, đứng lên tính chào hắn rồi về. Ai ngờ được hắn vừa thấy người bên cạnh nhấc người lên thì đã đứng phắt dậy, chủ động ngỏ ý muốn về cùng.

"Không cần đâu, tôi có thể tự về được".

"Thôi nào, dù gì thì xe cậu đã nát thế kia và cả cậu còn đang bị thương, tôi cũng có trách nhiệm giúp đỡ".

"...". Anh hết lí để cãi, đành nhờ hắn vậy.

Owen dắt xe cùng Jay về nhà, hai người cứ im re đi với nhau, lâu lâu sẽ vang lên tiếng dế kêu vui tai. Đến nơi, hắn quan sát cửa nhà anh, ghi nhớ rồi chào tạm biệt quay về. Anh nhìn theo bóng lưng hắn, giống thằng oắt con.

_____

Ngày hôm sau, Humming Bird có mặt tại giải đua xe đường phố, mọi người chuẩn bị cho cuộc đua.

Vinny nhìn xe đạp của Jay, mừng thầm rằng anh không mang con xe rách kia đến. Dom cũng nhận thấy nên giở giọng chọc anh cho vui.

"Ê, để cỗ máy tập luyện ở nhà rồi hả? Haha!".

"Nó gãy rồi...". Giọng anh ỉu xìu đáp lại, con xe đó được đem đi chôn luôn rồi.

"Huh? Thật hả? Có chuyện gì vậy...?". Dom hỏi.

"Thú thật thì âm thanh của nó khiến tôi sợ lắm. May mà nó không còn". Cậu ta khoác tay qua vai anh, sát lại gần an ủi, nhưng mà an ủi này nó lạ lắm.

"..."

"Này, tay cậu bị sao vậy?". Vinny để ý thấy cổ tay được băng bó của Jay, lo lắng.

"Không có gì... Chỉ bị ngã thôi".
"Tôi vẫn có thể đạp xe được bình thường".

Mọi người nghe thì chú ý, hỏi thăm anh, anh đính chính bản thân không sao mấy lần rồi họ mới thôi. Nhưng gã nào tin, nghi ngờ đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó với anh, vì anh không phải người ẩu tả đến mức để bản thân bị thương.

Màn hình lớn chiếu lên, MC hét lớn chào đón các đội và khán giả. Phổ cập cách thức thi đấu vòng này, rồi đến công bố danh sách ghép đội.

Đám đông hò hét chờ đợi những cuộc đua gaycấn. Trận đấu đầu tiên giữa:

Trident Crew
VS
Sabbath Crew

Diễn ra, với chiến thắng thuộc về Sabbath và màn chơi xấu của Hyuk khiến Juhwan vị thương khá nặng. Rất nhiều người không đồng tình với kết quả.

_____

Trước khi Jay và cả đội thi đấu, anh có chút việc nên đến phòng để đồ của giải đấu. Thắc mắc tại sao không có ai canh bên ngoài đề phòng trộm cắp nhưng cũng thôi.

Anh vào trong và nghe được tiếng cưa cùng tiếng đồ vật kim loại rơi. Có hai người đứng đó làm chuyện mờ ám, họ quay lại đối diện anh.

"J-Jay...?!".

"Vãi... từ đâu chui ra thế?!".

"Hai người đang làm gì ở đây?".

Lằng nhà lằng nhằng một hồi thì TJ và đồng bọn chạy mấy, để lại mình anh cô đơn trong căn phòng, Jay cũng lấy đồ xong thì ra ngoài bắt gặp người canh phòng để đồ.

Anh quay lại với đội mình, trận thứ hai là giữa:

Humming Bird Crew
VS
Asura Crew

_____

17/6/2023
Author: y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro