[Oneshot] [16+] Happy birthday Min Yoongi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot không liên quan đến truyện do chính bạn translator (tội lỗi) này viết <3 Viết không hay đừng ném đá nha nha nha :)))) Tớ mới viết truyện lần đầu thôi... :vvvv Anyway, chúc mừng sinh nhật cục đường so swag của chống đạn thiếu niên đoàn! Nên nghe "sweater weather" của the neighbourhood các cậu ạ, tớ lấy cảm hứng viết oneshot này nhờ bài đấy. 

♥ ♥ ♥

"Jiminnie, hôm nay em đã ở trong trái tim của anh phải không?"

Yoongi chợt hỏi khi hai người dọn dẹp mớ hỗn độn hậu sinh nhật mình. Hoseok và Taehyung đều đã trở về phòng vì cả hai mệt, chỉ còn lại hắn và Jimin.

"Em chỉ đùa thôi mà hyung, em đã "ở Daegu" đó." (Đùa thôi nha :vvv)

Jimin ngửa mặt lên cười tươi với Yoongi.

"Daegu thực sự là nơi giữ trái tim của anh đấy, nên là em ở trong trái tim anh là không sai."
Yoongi cũng cười đáp lại quan sát Jimin cúi xuống để nhặt một mẩu giấy, tránh đi ánh nhìn của mình, cốt là vì má cậu đã phớt hồng.

"Anh cũng muốn ở trong trái tim của em."
Jimin sững lại, cậu từ từ quay sang nhìn Yoongi, đôi mắt cậu mở to và khuôn mặt trở thành màu đỏ cà chua.

"Ý... Ý anh là sao?"

"Ý anh là bọn mình hãy cùng đến Busan một chuyến." Yoongi trả lời.
----
"Hyung! Đi mà không nói với ai một tiếng có làm sao không?" Jimin lo lắng hỏi Yoongi trong lúc cậu gập quần áo và đặt chúng vào vali.

"Không sao đâu, hôm nay anh là người có sinh nhật mà." Yoongi trấn an cậu nhóc đang bồn chồn đứng ngồi không yên kia, kéo khóa vali và đứng dậy. "Đến lúc rồi, chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi ạ." Jimin hào hứng gật đầu, cầm vali nhỏ của mình lên và theo Yoongi ra cửa, cả hai đều cố gắng không tạo ra quá nhiều tiếng ồn, và lẻn ra ngoài nhanh nhất có thể.

----

"Yoongi hyung, làm thế nào mà anh book được vé máy bay đến Busan vào khung giờ kỳ cục này?"

Jimin hỏi cùng với một cái ngáp rõ dài, đã quá 3 giờ sáng và cậu chưa được ngủ chút nào từ hôm qua đến giờ.

"Không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là em phải chợp mắt một chút, Jiminnie." Yoongi trả lời, nhận thấy mí mắt của Jimin đã sớm nặng trĩu và khuôn mặt cậu mang sự mệt mỏi rõ rệt.

"Uhmm."

Jimin nhắm mắt lại, tựa người lên ghế, đắm chìm trong giấc chiêm bao của mình, và cùng lúc ấy, có một người tên Min Yoongi không rời mắt khỏi cậu.

----

Mùa đông trời vẫn còn tối và những lớp sương mù vẫn còn bao trùm lên mọi vật tạo nên một không gian thật huyền ảo, một không gian mà vạn vật chưa thức tỉnh, một không gian yên lặng, nhưng yên lặng một cách dễ chịu.

"Waaa, thật là thoải mái quá đi ~"

Jimin vươn vai, sau đó giơ tay lên nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng thôi, chắc hẳn các thành viên còn lại vẫn đang ngủ, hiếm lắm mới được một ngày nghỉ mà. Gió thổi làm cậu lạnh buốt nhưng rất sảng khoái, gió mang theo mùi biển, mang theo mùi của quê hương cậu.

Jimin thực sự giống như mặt trời, luôn khỏe khoắn và tươi mới, cho dù có tập luyện nhiều như thế nào, lịch trình có dày đặc đi chăng nữa, sẽ luôn có một Jimin tươi tắn rạng rỡ, như thể cậu chẳng biết mệt là gì nữa, như thể cậu giấu nhẹm đi tất cả nhưng thứ tiêu cực, để chia sẻ "ánh nắng" của mình với mọi người, đặc biệt là với Yoongi. Chính vì thế, cho dù Jimin chợp mắt được vỏn vẹn gần 1 tiếng, cậu vẫn tràn trề năng lượng.

Yoongi bắt taxi, cả hai check in trong khách sạn và nhanh chóng ra biển.

---

Sự thật là Yoongi không thích biển cho lắm, đặc biệt là vào mùa hè, biển sẽ là nơi nhiều người đến, cộng thêm cái nắng nóng nữa. Nhưng có lẽ, cùng đi với Jimin trong tiết trời lạnh giá lại rất vui, hắn cảm thấy hạnh phúc.

"Yoongi hyung?" Jimin phá vỡ không khí gượng gạo giữa hai người.

"Hmm?"

"Cảm ơn anh." Đôi chân dừng lại, đôi mắt hướng về phía hắn nhìn thẳng.

Đã luôn có gì đó giữa Yoongi và Jimin, một thứ gì đó na ná yêu, mà chưa phải yêu, cứ lưng chừng như vậy, đợi chờ một chất xúc tác, một cú đẩy, đạn đã ở sẵn trong súng, nhưng chưa ai lên cò và chưa ai bắn.

Nụ cười ấy, ánh mắt dịu dàng ấy, mái tóc rối và hai má phính ấy khiến tim hắn như ngừng đập. Có gì đó đẩy hắn tiến về phía trước, bàn tay lạnh ngang ngược luồn ra sau cổ Jimin khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, mong đợi điều gì đó. Yoongi chần chừ, nhưng Jimin thì không, cậu sẽ là người thắp ngọn lửa thèm khát được rực sáng...

Cậu đưa một tay ra sau cổ Yoongi, tay còn lại nắm lấy vạt áo, kéo hắn lại gần, môi cậu vụng về đặt lên đôi môi mỏng mềm mại của Yoongi, sức nóng từ cơ thể mình truyền đến Yoongi, cả hai cùng bùng lên một ngọn lửa, cả hai cùng chung một nhịp đập, giờ thì không thể lui được nữa rồi.

Yoongi bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, họ đều là những người trẻ tuổi, ham muốn dẫn đường cho họ, chỉ cho họ phải làm gì. Thô bạo xâm nhập khoảng không nóng bỏng của Jimin, nếm tư vị ngọt ngào dễ gây nghiện của cậu, tất cả những do dự đều biến đi mất, thay vào đó là khát khao chiếm lĩnh, khát khao làm chủ.

Jimin rên lên khe khẽ khi hắn cắn nhẹ môi dưới của cậu, đôi môi như có như không lướt xuống xương hàm, đặt những cái hôn ướt át lên đó. Tay hắn luồn vào trong áo Jimin, gió lạnh lùa vào khiến cậu run rẩy. Bàn tay từ eo miết lên trên theo đường cong, thật chậm rãi, chậm rãi đến đau đớn. Da thịt tạo ra khoái cảm thật kỳ lạ, và Yoongi muốn nhiều hơn nữa.

"Yoongi hyung, không phải ở đây." Jimin đẩy nhẹ Yoongi ra và nhìn xung quanh, mùa đông ít người ra biển, nhưng vẫn cứ là có người.

"À..." Yoongi gật gật đầu, đứng thẳng người lên và nắm lấy bàn tay của cậu, "Vậy chúng ta quay về khách sạn đi?"

------

Yoongi khóa chặt cửa, hắn đã vượt qua gần như tất cả ranh giới vì Jimin, sẽ không còn lý do gì để bỏ cuộc nữa. Áp cậu vào bức tường cứng rắn, tay đan vào nhau, hắn ấn bờ môi của mình lên môi Jimin đầy nôn nao, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, khoái cảm tha thiết được khám phá cơ thể của nhau dường như được đẩy lên đến mức cao nhất. Hắn dứt khỏi và cởi áo ra chỉ trong vòng một nốt nhạc, ném nó lên giường, cơ thể của hắn làm cậu nhóc không thể rời mắt, làn da trắng muốt, từng đường nét được khắc tạc duyên dáng như một kiệt tác vậy. Jimin cũng làm theo, cơ thể trần trụi lộ ra, cho dù trên sân khấu No More Dream đã lộ ra bao nhiêu lần, nhưng trong hoàn cảnh này, cậu vẫn không khỏi ngại ngùng tránh đi ánh mắt Yoongi dán chặt lên người.

Yoongi dịu dàng đẩy Jimin xuống giường, rồi cúi thật sát, đặt một nụ hôn vội lên môi cậu, tay hắn rà xuống quần jeans bó chặt đã sớm căng phồng, ấn xuống bỡn cợt, mắt vẫn thích thú nhìn biểu cảm Jimin thay đổi, gò má hồng và hơi thở gấp gáp, tim cũng đập loạn lên.

"Hyung... làm ơn." Jimin nài nỉ, luồn tay vào mái tóc mới nhuộm của Yoongi, rướn lên để thì thầm một câu "thần chú","Em muốn anh ở trong em."

Yoongi đã có ý định trêu đùa một chút, nhưng câu nói tội lỗi vừa thoát ra khỏi đôi môi kia đã đưa hắn đến giới hạn của mình. Cởi nốt những lớp vải cuối cùng đang cản trở, Yoongi dành ra một vài giây chiêm ngưỡng vẻ đẹp hắn từng mơ tới của Jimin

"Uhmm." Yoongi cười nhếch môi, với lọ gel đặt cạnh đèn ngủ và ngồi thẳng dậy.

Chất lỏng đặc sệt chảy trên những ngón tay mảnh khảnh của Yoongi, nhớp nháp. Từng ngón tay xâm nhập vào vùng cấm địa, đổi lấy những tiếng rên, những cơn đau mang khoái cảm. Ngón tay đâm sâu hơn một chút, vận động nhiều hơn một chút để tìm điểm mẫn cảm trong cái nơi chưa ai được chạm đến ấy. Hơi thở dồn dập hơn và tiếng rên càng ngày càng lớn của Jimin khiến dục vọng trong Yoongi dâng lên, hắn từ tốn rút những ngón tay ra, đem toàn bộ dục vọng tiến sâu vào trong cơ thể cậu.

Cách Jimin gọi tên Yoongi, cách Yoongi hôn lên trán cậu, cách Jimin cố gắng không cào xước lưng Yoongi hay cách Yoongi quan tâm đến cảm giác của Jimin và làm sao cho ôn nhu nhất có thể hình như không đơn thuần là để thoả mãn ham muốn, còn có gì đó giữa hai người họ, đặc biệt hơn. Cả buổi sáng hôm ấy họ đã dành toàn bộ thời gian bên nhau, quấn lấy nhau ở Busan ngập nắng.
-----
"Aizz Min Yoongi! Park Jimin! Hai người đang ở đâu?!" Tiếng Namjoon ở đầu dây bên kia thật sự thiếu kiên nhẫn, chắc hẳn đang cáu lắm đây.

"Ah, Yoongi hyung đang ngủ, tí em nhắn lại cho anh nhé? Em xin lỗi rất nhiều Namjoon hyung."

Jimin nói trong lúc lau tóc, ló đầu ra từ phòng tắm để nhìn Yoongi, vẫn đang ngủ.

"Về nhanh lên! Mấy người thật là..."

"Em rất xin lỗi, hyung!"

Sau khi Namjoon dập máy, Jimin vội vã chạy ra ngoài lay Yoongi dậy nhưng hắn một mực không chịu nhúc nhích còn bảo Jimin biến đi nữa.

"Yoongi hyung..."

Jimin hôn nhẹ lên má Yoongi trong vô vọng.

"Anh thích môi." Yoongi lầm bầm.

"Nhưng anh chưa đánh răng, tởm lắm." Jimin làm mặt, ngồi xuống bên cạnh anh chàng còn đang ngái ngủ.

"Không dùng lưỡi, chỉ môi thôi?"

"Hôm nay là ngày gì mà Min Yoongi của chúng ta lại đòi hỏi thế này?" Jimin bật cười rồi hôn vội lên môi Yoongi.

"Jiminnie, không phải đó là điều người yêu thường hay làm sao?"

"Hả? Ý anh bọn mình là người yêu? Nhưng anh thậm chí còn chẳng hỏi em đúng kiểu nữa."

"Anh tưởng sáng sớm hôm nay đã nói hết tấm lòng của anh rồi chứ?"

"Rồi rồi." Jimin đảo mắt.

"Vậy em là người yêu anh nhé?"

"Ừm..." Jimin gật đầu. "Giờ thì... Anh dậy được chưa, chúng ta thể nào cũng bị mắng cho một trận lúc về mất."

"Này Jimin, anh thấy thế cũng hay lắm, lúc nào mà kỷ niệm ngày hai đứa hẹn hò cũng sẽ là ngày sinh nhật của anh, chẳng phải tổ chức nhiều, đỡ tốn kém." Yoongi cười toe toét, bắt đầu một ngày mới (thực chất là 2/3 ngày mới) với nhiều sức sống hơn bao giờ hết

--

Tớ định đăng lúc 12h đêm tối qua, nhưng tớ quyết định update chap mới nên vậy... Hơi ngắn nhưng là gần cả một ngày nghỉ của tớ đấy... Các cậu thấy oneshot này thế nào? :D
(Tự nhiên thấy bất ngờ này có hơi nhàm chán :( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro